Trọng sinh ngụy loli – Chương 55

Edit : Linh Nhi

Chương 55 : Chương Toa Toa

Lâm Dục Phong nhìn nữ sinh hỏi hắn, thản nhiên nói: “Cô bé là người của sơ nhất tham gia cuộc thi.”

Nữ sinh kia trợn to hai mắt nhìn, không dám tin chỉ vào Lâm Thiên Mộng hỏi: “Cô bé đi tham gia cuộc thi? Lâm Dục Phong cậu nói đùa sao, cô bé nhỏ như vậy, đã tốt nghiệp tiểu học chưa nha?”

Vân Thiên Mộng lúc này vô cùng vô tội đứng một bên, âm thầm đánh giá nữ sinh nói mình bé còn chưa tốt nghiệp, ăn mặc thì cũng được, dù sao có thể học trường này thì trong nhà đều khá giả trở lên, còn nhan sắc sao, trán cao, lông mi dài nhỏ, vừa thấy chính là người không tốt, có khi không phải là người hiền lành, cô vẫn là ít để ý tới thì tốt hơn.

Vì thế cô ngoan ngoãn đứng không trả lời, thành thật sắm vai trẻ con, ngược lại thì Lâm Dục Phong cúi đầu cười nhẹ nhìn Vân Thiên Mộng, nhỏ giọng nói: “Mộng nhi của chúng ta là thiên tài nha, nhảy vài lớp, bây giờ đang học sơ nhất đâu.”

Mộng nhi của chúng ta..

Nghe vài từ này Vân Thiên Mộng hắc tuyến, cô khi nào thì thành ‘chúng ta’ của hắn, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt hai năm nay càng ngày càng yêu nghiệt của Lâm Dục Phong, lại nhìn nữ sinh đứng bên cạnh rõ ràng mang ánh mắt yêu thích nhìn Lâm Dục Phong cười, bất đắc dĩ cảm thán, quả nhiên là họa thủy.

Kiếp trước lúc cô gặp được thằng nhãi Lâm Dục Phong này, thằng nhãi này đã muốn chạy trong vạn bụi hoa, là họa thủy trong họa thủy, kiếp này cô từ nhỏ đã gặp được thằng nhãi này, lại lĩnh ngộ ra một đạo lý, họa thủy quả nhiên không phải trong một ngày mà nuôi thành được, cô bất đắc dĩ thở dài, nợ đào hoa của người khác cô vẫn là ít liên lụy thì tốt hơn.

Nữ sinh kia nghe thấy vậy quả nhiên nhíu mày, nhìn Vân Thiên Mộng hỏi Lâm Dục Phong: “Lâm Dục Phong, con bé này tên là gì? Cậu cùng con bé này có quan hệ gì?”

Lâm Dục Phong chỉ mỉm cười, làm cho người khác vô hạn mơ màng.

Nhưng mà cũng may lái xe của trường rất nhanh đã đến rồi, mở cửa xe cho mọi người đi lên.

Lên xe, Lâm Dục Phong tự nhiên mà kéo Vân Thiên Mộng ngồi cạnh mình, không ngờ nữ sinh vừa rồi lại nói: “Lâm Dục Phong, mình và cậu ngồi cạnh nhau đi.”

Lâm Dục Phong lắc đầu: “Tôi muốn ngồi cạnh Mộng nhi, tôi phải chăm sóc cho cô bé.”

Nữ sinh kia không vui nhìn Vân Thiên Mộng: “Không phải cô đều đã lên sơ nhất rồi sao, sao lại còn cần người chăm sóc.”

Cô nghe xong, không nói gì nhìn nữ sinh này, rất muốn nói với cô ta, theo đuổi Lâm Dục Phong không cần tỏ ra hung ác như vậy, chắc là phải dịu dàng săn sóc, bộ dạng gọn gàng dứt khoát lại biểu hiện ra bản thân không thích cô như này, nói chuyện cũng không có sự ngại ngùng trong lời nói, theo như sở thích của Lâm Dục Phong ở kiếp trước, là sẽ không thích.

Nữ sinh kia thấy Vân Thiên Mộng không nói gì, liền vươn một tay muốn đẩy cô, không ngờ cổ tay cô ta bị người giữ chặt, lập tức bị đẩy sang một bên.

Cô ta kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện người đẩy cô ta là Lâm Dục Phong, nhất thời cô ta vô cùng tủi thân, “Lâm Dục Phong, vì sao cậu lại đẩy mình?”

Lâm Dục Phong thản nhiên nhìn cô ta, “Thành thật đi chỗ khác ngồi đi, đừng có chạm vào Mộng nhi.”

“Mình….” Nữ sinh kia còn muốn nói gì, nhưng mà giáo viên dẫn đội ở đằng sau cùng Địa Trung Hải đã lên xe bảo mọi người ngồi vào chỗ, nữ sinh kia rõ ràng không dám chọc giáo viên, chính là hung ác trừng mắt nhìn Vân Thiên Mộng một cái rồi bỏ đi.

Vân Thiên Mộng thấy cô ta đã đi chỗ khác ngồi, nhỏ giọng hỏi Lâm Dục Phong, “Anh Lâm, cái nữ sinh vừa rồi tên là gì vậy?”

Lâm Dục Phong cúi đầu nhìn cô, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt tinh xảo của cô: “Tên là Chương Toa Toa, Mộng nhi hỏi cái này làm gì?”

Cô hơi nhíu mày, miễn cưỡng tránh khỏi tay hắn, xoa xoa mặt mình, Lâm Dục Phong người này, càng lớn lên ác thú vị càng rõ rệt, gần đây vẫn thích chơi mặt cô “Không có gì, chỉ tò mò nên hỏi chút.”

“Thật sao?” Lâm Dục Phong ý vị thâm trường hỏi một câu, nhưng mà cũng không lại hỏi xuống.

Vé tàu của học sinh là trường học mua, cho nên phiếu giường nằm cũng đều gần nhau, Địa Trung Hải người này vẫn có chỗ không sai, thấy Vân Thiên Mộng còn nhỏ tuổi, cố ý cho cô một vé giường dưới, không biết Lâm Dục Phong nói gì với thầy giáo dẫn đội, cũng lấy được vé giường dưới, hơn nữa vị trí lại ở đối diện cô, còn cái Chương Toa Toa kia, thế nhưng cũng lấy đến một vé giường phía trên Lâm Dục Phong, nhìn thấy tình cảnh này, Vân Thiên Mộng bất đắc dĩ, một đường này sẽ rất khó yên bình a.

Sau khi lên tàu, Lâm Dục Phong lấy ra một chai nước cùng đồ ăn vặt mà Vân Thiên Mộng thích ăn, nói: “Mộng nhi, có muốn ăn gì không?”

Vân Thiên Mộng gật đầu, quen biết Lâm Dục Phong nhiều năm như vậy, đã sớm không còn khách sáo, cô cầm lấy đồ ăn mà mình thích nhét vào miệng, không ngờ lúc cô đang ăn, chợt nghe thấy Chương Toa Toa ngồi ở tầng 2  giường đối diện nói một câu “Sao cô lại ăn đồ của Lâm Dục Phong, cô không biết tự mang theo sao?”

Cô không nói gì nhìn Chương Toa Toa, nếu người này vẫn ở gần cô, thì một đường này cô cũng đừng nghĩ đến chuyện yên tâm, cô chuyển động tròng mắt, giả vờ như không nghe thấy Chương Toa Toa nói, tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói với Lâm Dục Phong: “Anh Lâm, cảm ơn anh đã chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy cho em.”

Lâm Dục Phong cười vỗ vỗ hai má cô, “Em thích ăn là được rồi, nhưng mà lát nữa phải ngoan ngoãn ăn trưa, Sở gia gia cố ý dặn anh phải nhìn em ăn ba bữa.”

Chương Toa Toa ngồi ở tầng 2 thấy một màn này, càng tức giận trực tiếp đi xuống muốn giật lấy đồ ăn trong tay Vân Thiên Mộng, nhưng mà lần này vẫn như trước bị Lâm Dục Phong kéo tay hất sang một bên.

Chương Toa Toa đúng là thật sự tủi thân muốn khóc, nức nở nói với Lâm Dục Phong: “Vì sao cậu luôn giúp đỡ con bé đáng ghét này.”

Lâm Dục Phong nheo hai mắt lại, lạnh lùng nói với cô ta: “Xin lỗi Vân Thiên Mộng.”

Chương Toa Toa mím chặt môi, trong hốc mắt bắt đầu tích tụ nước mắt.

Lâm Dục Phong đứng lên đi đến một cái phòng khác, không biết nói gì, kết quả là thầy giáo dẫn đội đi đến, đem Chương Toa Toa chuyển sang phòng bên cạnh, thay một người khác sang.

Vân Thiên Mộng im lặng, cảm thán Lâm Dục Phong chọc phiền phức đúng là phải để cho hắn tự xử lý, ai tạo nghiệt người đấy gánh thôi. Chương Toa Toa đúng là một đứa bé tùy hứng lại xúc động, cũng không chịu nổi người khác kích thích, giống như quả pháo, bốc đồng, cũng không biết nhà cô ta chiều theo cô ta như nào.

Sau khi Chương Toa Toa rời khỏi, không khí cũng hòa thuận hơn nhiều, Lâm Dục Phong đi lại ngồi cạnh Vân Thiên Mộng, vừa cầm đồ ăn vặt bón cho cô ăn vừa thảo luận chuyện cuộc thi.

Trải qua mấy tiếng ngồi tàu, cuối cùng Vân Thiên Mộng cũng đến Bắc Kinh.

Lúc này cô đã bị tàu hỏa tra tấn cho mệt mỏi không chịu được, mặc kệ Chương Toa Toa hung ác trừng mắt muốn nói gì mà đi thẳng xuống xe, đi tới chỗ chú Đoạn đang chờ đón cô.

Chú Đoạn xem như là trợ thủ đắc lực của Sở Quân Quốc, hôm nay Sở Quân Quốc vì có một cuộc hội nghị quan trọng nên không đi đón cô được, cho nên nhờ chú Đoạn đến nhà ga đón cô, hai năm nay cô đã gặp chú Đoạn một lần, cho nên hôm nay vừa nhìn đã nhận ra.

Chú Đoạn cười với cô, nhận lấy đồ trong tay cô, dắt cô đi đến chỗ thầy giáo dẫn đội xác minh thân phận. Bởi vì phía trường học đã cùng thầy giáo mang đội nói qua là Vân Thiên Mộng sẽ đến chỗ khác ở, cho nên thầy giáo dẫn đội xác minh thân phận xong thì sảng khoái cho Vân Thiên Mộng đi theo chú Đoạn rồi.

Chỉ là, bọn họ ai cũng không chú ý đến, cách đấy không xa có một đôi mắt, đem một màn Chương Toa Toa hung ác trừng Vân Thiên Mộng thu vào mắt, hơi chút đăm chiêu.

Chú Đoạn đưa Vân Thiên đến chỗ ở của Sở Quân Quốc ở Bắc Kinh, chỗ ở của Sở Quân Quốc là khu nhà của cán bộ cấp cao, vị trí tương đối ưu việt, có thể nhìn thấy hình dáng của cố cung từ xa. Khu nhà này tuy rằng không có được mấy nhà, nhưng mà ra vào đều phải xuất trình giấy chứng nhận, trong khu nhà này đều là có sân riêng biệt, sân trước cũng không giống biệt thự ở Thượng Hải, ngược lại xây thành tứ hợp viện truyền thống của Bắc Kinh, sân rộng mở, hoa cỏ tươi tốt, phong cảnh thanh nhã, yên bình tĩnh lặng, đặc quyền của quan lớn chính là rất thích nha, Vân Thiên Mộng vừa cảm thán, vừa đi vào tứ hợp viện của Sở Quân Quốc.

Sau khi đi vào, Ôn tẩu thường thay Sở Quân Quốc chăm sóc ba bữa cùng dọn dẹp tứ hợp viện ở Bắc Kinh đi đến, nhìn thấy Vân Thiên Mộng lập tức nói: “Vị này chính là tiểu thư đi, ông chủ đã nói tôi chuẩn bị phòng của tiểu thư rồi, mời tiểu thư đi theo tôi.”

Chú Đoạn đã đưa Vân Thiên Mộng đến, nói với Ôn tẩu hai câu lại đi về làm việc, làm trợ thủ đắc lực của Sở Quân Quốc, ông vẫn rất bận.

Phòng Sở Quân Quốc chuẩn bị cho cô ở nhà giữa, Vân Thiên Mộng thấy chiếc giường mà mình mong chờ đã lâu thì lập tức nằm lên, tuy trên tàu là giường nằm, nhưng mà tàu hỏa bây giờ chưa tốt, lắc lư mạnh, điều này làm cho cô được nuông chiều từ bé không thể nghỉ ngơi được, bây giờ thấy được chiếc giường mong chờ đã lâu, tự nhiên là lập tức nằm lên.

Ôn tẩu thấy thế, nói với cô: “Tiểu thư mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì bảo tôi.”

Vân Thiên Mộng gật đầu, nhìn thấy Ôn tẩu đi ra ngoài, thoải mái nằm trên giường, dần dần ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng ngủ, cô cảm thấy có người đẩy cửa đi vào, không tình nguyện mà mở mắt ra, phát hiện đồng hồ trên giường đã là 5 rưỡi, cô thế mà lại ngủ 4 tiếng, cũng không biết Sở Quân Quốc đã về chưa.

Nhưng mà ở giây tiếp theo, cô nhìn thấy Sở Quân Quốc ngồi ở mép giường cô, vỗ vỗ mặt cô hỏi: “Mộng nhi, tỉnh ngủ chưa?”

Hai mắt cô sáng lên, lập tức nhào vào lòng Sở Quân Quốc ôm cổ làm nũng: “Bác cả, cháu rất nhớ bác nha.”

Sở Quân Quốc ôm cô cười nói: “Mộng nhi, cháu vẫn thích làm nũng như vậy, đã đói chưa?”

Vân Thiên Mộng sờ sờ bụng, đúng là thấy đói bụng, vì thế cô gật đầu nói: “Đói bụng.” Sau đấy lại nhỏ giọng than thở nói: “Mặc kệ người ta bao nhiêu tuổi, ở trước mặt bác cả vẫn là đứa bé, vẫn muốn làm nũng…”

Sở Quân Quốc cười, xoa xoa đầu cô sủng nịch hỏi: “Được, cho phép cháu luôn luôn được làm nũng với bác cả, bây giờ bác cả đưa cháu đi ăn cơm.” Nói xong, kéo cô xuống giường đi nhà ăn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: