Tận thế tuyệt đối sủng nịch – Chương 20

Edit : Linh Nhi

Chương 20 : Tận thế lòng người ( 11 )

Đoàn xe đỗ lại ở khoảng đất trống trước căn cứ, mấy chiếc xe tải quân dụng chở vật tư thì từ một cửa khác đi vào căn cứ, mà những người sống sót thì phải xếp hàng đi vào căn cứ, thuận tiện đăng ký tin tức cá nhân.

Lúc này, lại có quân nhân cầm loa giải thích tình huống, vì để tránh có người nhiễm virus zombie tiến vào căn cứ, sau khi bọn họ trải qua kiểm tra, phải ở trong phòng cách ly một đêm, ngày mai mới có thể thực sự thành người trong căn cứ. Sau khi trở thành người trong căn cứ, mới có thể nhận đồ ăn căn cứ cung cấp cho người sống sót.

Hành động này tự nhiên là lại khiến người không vui, vốn tưởng rằng sau khi qua sự khó khăn ở dưới thời tiết lạnh lẽo này đến được căn cứ, hẳn là  có được sự chăm sóc như mùa xuân ấm áp, lại không ngờ rằng vẫn là mùa đông vô tình. Nhưng mà đối mặt với quân đội võ trang, cuối cùng cũng chấp nhận sự sắp xếp này.

Xe mà bọn đi đến không thể đi vào căn cứ, chỉ có thể để lại cửa căn cứ, lấy hành lý để trong xe mang vào căn cứ. May mắn là căn cứ thu 1/3 đồ ăn thì cũng không lấy đi những thứ khác, coi như là an ủi một chút.

Đám người Lâu Linh quan sát căn cứ, phát hiện căn cứ đều xây tường bê tông cốt thép vây quanh, cao tầm 5m, phía trên tường còn có lưới điện, cứ cách một đoạn lại có camera, tạm thời an toàn không có vấn đề gì.

Tốc độ xếp hàng đăng ký rất nhanh, rất nhanh đã đến đám người Lâu Linh. Lâu Linh nhìn xem, nhân viên công tác phát cho bọn họ một bản khai đơn giản, chỉ có tên, giới tính, năng lực, tận thế tiến đến đã không còn ai để ý ngươi là người ở đâu. Lâu Linh điền tên, giới tính xong, chỗ năng lực liền điền là người thường. Mà Lâu Điện ở mục năng lực viết là dị năng không gian, những người khác cũng không nghĩ nhiều mà đều ghi dị năng lên.

Người làm việc ở cửa vừa nhìn thấy ghi là dị năng giả thì nói: “Dị năng giả cùng người thường tách ra, các ngươi có thể đến bên này. Nếu mà có người nhà, có thể tiện thể mang theo.” Đây đúng là nhìn thấy Lâu Linh, Hoàng Chủ Lăng cùng Trần Lạc Sênh ba người này thì nói thêm.

Mọi người tự nhiên là không ý kiến, nộp lên đồ ăn, còn đồ ăn trong không gian tự nhiên là không thể động, liền dùng đồ ăn để trong xe nộp lên. Người kia cũng không nói gì, chắc là cảm thấy dị năng không gian bây giờ cũng chưa lớn, cũng không để được bao nhiêu đồ ăn, hoặc là căn cứ muốn tạo mối quan hệ với dị năng giả.

Sau đấy đoàn người đi theo một nhân viên căn cứ đi đến một loạt phòng cách cửa căn cứ không xa, trước cửa phòng có binh lính cầm súng đứng gác trước cửa, nếu bên trong xảy ra chuyện gì, cũng có thể phản ứng kịp.

Nhân viên kia trước dẫn bọn họ đến một căn phòng khá lớn kiểm tra, nam nữ tách ra, để mấy người nhân viên y tá kiểm tra trên người bọn họ có vết cắn hay cào của zombie không, tuy rằng nhóm người này được quân đội đưa đến, nhưng mà vẫn phải theo đúng quy trình. Lâu Linh bên này người kiểm tra đương nhiên đều là con gái, nhưng mà trời lạnh, muốn cởi hết chỉ để lại quần lót, thì đúng là có chút khổ. Nhưng mà muốn ở lại căn cứ, cần phải chấp nhận chuyện này, cho nên tuy rằng có một số người ồn ào một lúc, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận.

Sau khi kiểm tra xong, Lâu Linh vừa đi ra, đã nhìn thấy đám người Lâu Điện đứng chờ ở cửa, mọi người đi nhanh đến chỗ bọn họ. Lâu Điện cũng kéo tay cô, nhét tay lạnh như băng của cô vào trong túi áo. Những người này cũng đã thấy hành vi hận không thể giữ em gái trong bàn tay này, cho nên không thèm nâng mắt nhìn.

Lâm Bảo Bảo nhét hai tay lạnh như băng vào trong túi áo, đi sau hai người, hơi hâm mộ nhìn bọn họ, trong lòng suy nghĩ, cô có cần đi tìm một người đàn ông dịu dàng chung thủy không? Sau đấy lại hoang mang, lòng người thay đổi, cô lại đi tìm ở đâu? Trước tận thế còn khó tìm, huống chi là ở trong tận thế tàn khốc?

Sau khi kiểm tra xong, nhân viên kia lại đưa bọn họ đến một căn phòng trống cách đấy không xa, trong phòng để tám chiếc giường tầng, trên giường để một cái chăn mỏng dùng ở mùa xuân, căn bản là không thể giữ ấm cho người ngủ, nhưng mà người nhân viên kia cũng giải thích, vật tư trong căn cứ không nhiều, mọi người cố gắng chịu một đêm, đợi ngày mai có thể tự mình chọn phòng ở, có thể đi đổi đồ dùng mùa đông.

Trên mặt Lâm Bảo Bảo nở nụ ngọt ngào, hỏi: “Anh trai này, nếu bọn em muốn ở trong căn cứ tìm phòng ở tốt, có yêu cầu gì không?”

Gương mặt trẻ con của Lâm Bảo Bảo vô cùng thân thiện, nhìn qua đáng yêu như em gái nhà hàng xóm, cực dễ làm cho người khác có thiện cảm, hơn nữa trong đám người này có 5 người là dị năng giả, dựa vào tâm tính muốn tạo mối quan hệ tốt, người nhân viên kia vô cùng nhiệt tình giải thích: “Mấy người là dị năng giả, không cần lo lắng, căn cứ cung cấp một số phòng ở cho dị năng giả ở, dị năng giả có thể dùng đồ ăn trao đổi hoặc là nhận nhiệm vụ của căn cứ, là có thể đạt được quyền sử dụng phòng ở.”

Dùng đồ ăn trao đổi là dùng 50kg gạo có thể ở một tháng, hai tháng là 100kg. Nếu không muốn dùng đồ ăn đổi, như vậy có thể nhận nhiệm vụ của căn cứ, còn nội dung nhiệm vụ, đến lúc đấy căn cứ sẽ thông báo, cũng chỉ là thanh lý zombie cùng thu thập vật tư, linh tinh…

Làm xong những cái này, trời đã tối, lại có thêm mấy dị năng giả được đưa vào, tính tính số người, một căn phòng có 8 chiếc giường tầng, tổng cộng là có 16 giường, như vậy có thể nhét vào 16 dị năng giả, mà người nhà dị năng giả thì từ dị năng giả tự chăm sóc. Đây là ưu đãi của căn cứ đối với dị năng giả, nếu là người bình thường, thì là 40, 50 người chen chúc trong 1 phòng, nhưng mà không có giường ngủ, là ngồi, nằm trên đất.

Lâu Linh tự hạ kết luận ở trong lòng, cho nên cô người bình thường này là phụ thuộc vào Lâu Điện, có thể được đến nửa giường vẫn là dựa vào dị năng của Lâu Điện. oo ngươi xx, đây là kỳ thị a! Rất muốn mắng chửi người a!

Trời lạnh, cảm xúc của mọi người cũng không cao, cũng không có ý muốn kết giao, ăn chút bánh quy làm bữa tối, liền lên giường nghỉ ngơi. Đương nhiên, trước khi ngủ, Lâm Bảo Bảo lại lần nữa cho mọi người nước súc miệng rửa mặt, trong đội có một dị năng giả hệ nước, chính là tiện hơn.

Lâu Điện chọn một giường trên, anh là nam thần làm ra chuyện thật nam thần, trực tiếp cuốn hết chăn trên giường ném ra, sau đấy từ trong không gian lấy ra chăn gối mang theo trải ra, mới cho Lâu Linh ngồi lên. Những người khác thấy một màn như vậy, ánh mắt lóe lên, mà mấy người Lâm Bảo Bảo cũng đen mặt lại, không nghĩ tới người đàn ông này còn có bệnh thích sạch sẽ, thế nhưng dùng không gian hữu hạn đựng mấy đồ linh tinh này.

Mặc dù là điều kiện có hạn, Lâu Điện cũng muốn tạo ra điều kiện, làm người hưởng thụ cuối cùng, Lâu Linh hơi xấu hổ lại cảm động, cùng anh chen trên chiếc giường đơn 1m, sờ sờ mặt anh, nhích lên nói nhỏ bên tai anh, “Cảm ơn.”

Câu trả lời của Lâu Điện là trực tiếp cho cô một nụ hôn dài làm cho cô hít thở không thông, làm cho tất cả sự cảm động của cô đều biến mất, cuộn mình nằm trong lòng anh ngủ.

Những người khác mặc dù không mang chăn, nhưng trong hành lý cũng có vài cái áo dày cùng tấm chăn, thêm áo lông mặc trên người nữa, cũng không thấy lạnh.

*****

Ngày hôm sau lúc đi ra khỏi phòng cách ly, sắc mặt mọi người nhìn qua đều không tốt lắm, đều là nửa đêm bị lạnh tỉnh.

So với bọn họ, sắc mặt anh em Lâu gia lại vô cùng hồng hào khỏe mạnh, khỏe mạnh đến mức làm cho người ta ghen tị.

Tịch Mộ Phong nhìn Lâu Linh, ánh mắt hơi ảm đạm, sau đấy lại nhìn cô gái đứng cạnh mình, nói với Vệ Hiến: “Xem ra chúng ta phải đi đổi một ít chăn bông linh tinh….”

Tối qua lúc nửa đêm, đột nhiên nhiệt độ không khí lại giảm, bây giờ cách để nhân loại có thể sinh tồn trong mùa đông tàn khốc đúng là một đề bài khó, nếu không có đủ quần áo giữ ấm, nói không chừng sẽ có rất nhiều người lạnh chết ở mùa đông lạnh lẽo đầu tiên sau tận thế

Sau khi rời khỏi phòng cách ly, dựa vào sự chỉ dẫn của nhân viên, bọn họ trực tiếp đi đến đại sảnh trung tâm dị năng giả của căn cứ, đi vào đấy lập hồ sơ, tiện thể tìm phòng ở. Người bình thường tự nhiên cũng có phòng ở, nhưng mà kém hơn nhiều so với dị năng giả, đều là trực tiếp dẫn bọn họ đến một khu dân cư, cùng những người khác ở chung.

Ánh mắt Lâu Linh đột nhiên dừng lại, nhìn ông già cùng cô bé ngã trên đất, mà bên cạnh có hai người cao to bắt nạt bọn họ.

Lâu Điện cùng Lâm Bảo Bảo đi cạnh bọn họ cũng rất nhanh phát hiện ra chuyện này, Lâm Bảo Bảo tức giận, “Trời ạ, có tính người hay không a! Bắt nạt người già cũng trẻ con rất đắc ý sao?” Nói xong, chạy thẳng đến, đá thẳng vào hạ thân của một người cao to.

Người đàn ông cao to kia đau quá hét to một tiếng, che hạ thân co người nằm trên đất.

Lâu Linh ở lúc Lâm Bảo tiến lên cũng đã chạy tới, đỡ Mạc gia gia cùng Mạc Oánh Oánh đứng lên, phát hiện tay của Mạc gia gia bị rách một tầng da, trên tay chảy máu rất nhanh đã bị trời lạnh mà ngừng, vội vàng lấy khăn lông trong ba lô ra quấn quanh tay Mạc gia gia, sau đấy bảo Mạc Oánh Oán giữ cho gia gia, nhìn về phía Lâm Bảo Bảo đang đánh nhau với người đàn ông cao to.

Dị năng giả sau khi có dị năng, tố chất thân thể cũng tăng lên. Chỉ tiếc dị năng của Lâm Bảo Bảo là hệ nước, lực sát thương không mạnh, đánh nhau cũng chỉ bằng sự phẫn nộ, rất nhanh đã bị người đàn ông cao to kia tát lên mặt, cả người ngã xuống đất.

Lâu Linh vội đỡ lấy Lâm Bảo Bảo, thấy người đàn ông cao to kia xông lên, ánh mắt lạnh lẽo, rút ra đường đao bên hông dùng sống đao đánh thẳng vào cánh tay hắn ta, làm cho hắn ta lùi lại sau đó tiến lên, bắt lấy cánh tay hắn ta rồi ném cả người hắn qua vai. Lúc này, Lâm Bảo Bảo cũng đứng lên, trực tiếp nhảy đến tàn nhẫn giẫm lên hạ thân hắn ta, tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Thấy một màn như vậy, những người đàn ông đứng vây xem cũng cảm thấy cúc hoa căng thẳng, theo bản thân mà muốn che lại đản đản của mình (chắc mọi ng` hiểu đản đản là gì chứ *cười tà ác* )

Mấy người Tịch Mộ Phong cùng Trần Khải Uy cũng cảm thấy da đầu tê dại, sâu sắc cảm thấy trước kia bọn họ xem nhẹ hai cô gái này, phối hợp thật là thiên y vô phùng, hơn nữa cũng quá ác. Nhưng mà Hoàng Chỉ Lăng lại cảm thấy giống như là trước mặt được mở ra cánh cửa thế giới mới, hai mắt sáng lên nhìn chăm chú hai người này, đều là người bình thường, Lâu Linh có thể làm được, cô không tin bản thân không làm được

Thiên y vô phùng: áo trời không vết vá. Ý chỉ làm việc  không chê được vào đâu

5 phản hồi (+add yours?)

  1. hằng
    Jun 19, 2015 @ 15:52:21

    Thanks nàng nhiều .
    Mong chương mới của bạn

    Trả lời

  2. sophia
    Jun 20, 2015 @ 21:33:05

    truyen hay wa , tks nang nhieu ≧▽≦
    doc xong minh lot ho luon , rat mong chuong moi cua nang

    Trả lời

  3. sunnysmile1012
    Jun 21, 2015 @ 11:00:44

    bạn HCL này có lòng tin cũng tốt nhưng đáng tiếc, muốn có trò giỏi phải có thầy hay, hok ai chống lung như Điện ka thì vất vả lắm đây….
    Ôi tui nghe thấy nùi “mật” tới nơi rồi, Tiểu Linh thân mến, lịu bạn có thể xì poi, còn mấy chương nữa chị Linh mới “ngã” trước “lam nhan” ko @@
    Cám ơn chủ nhà nhé❤❤

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: