Trọng sinh ngụy loli – Chương 56

Edit : Linh Nhi

Chương 56 : Xảy ra chuyện

Vân Thiên Mộng vừa im lặng ăn cơm, vừa âm thầm tự hỏi làm thế nào mà nói với Sở Quân Quốc chuyện lớn của đời người.

Nếu mà nói thẳng ra, không giống như một đứa bé nói, nói rất mờ mịt, Sở Quân Quốc có thể không hiểu ý của cô, nên nói như thế đâu…..

Vân Thiên Mộng rối rắm nửa ngày, làm cho Sở Quân Quốc nhận ra cô không yên lòng ăn cơm, “Mộng nhi, đang nghĩ chuyện gì sao?”

Tay đang ăn cơm của cô dừng lại chút, rồi mở miệng nói: “Bác cả, ngày mai có người đi chơi với cháu không nha?”

Sở Quân Quốc bật cười, “Mộng nhi, đã lớn như vậy rồi, còn muốn có ai chơi với cháu sao, nghe gia gia của cháu nói, cháu lần này đến làm tham gia cuộc thi, gia gia còn bảo bác trông chừng cháu, đừng làm cho chỉ lo ham chơi….”

Cô quyệt miệng, không vui mà làm nũng nói: “Bác cả, gia gia vẫn thích nói khuyết điểm của cháu, trước kia đi chỗ bác hai có bác gái chơi với cháu, đi chỗ bác ba cũng có bác gái chơi với cháu, sao chỗ bác cả lại không có người nào chơi với cháu……”

Sở Quân Quốc nhất thời ngây người, rồi hỏi: “Mộng nhi, sao bỗng nhiên lại nói chuyện này?”

“Cháu cảm thấy chỗ bác cả hơi vắng vẻ” Vân Thiên Mộng nói, dùng ánh mắt rất đơn thuần ngây thơ nhìn Sở Quân Quốc, “Cháu đi rồi, bác cả lại một mình, không có bác gái cùng, bác cả sẽ rất cô đơn.”

Sở Quân Quốc im lặng thật lâu mới khẽ nói với cô: “Mộng nhi, cháu còn nhỏ, có một số chuyện cháu không hiểu.”

Vân Thiên Mộng nhìn trên mặt Sở Quân Quốc mang theo sự hoài niệm, lại có đau thương, đồng thời cũng có sự kiên định, cô bỗng nhiên cảm thấy, trong lòng Sở Quân Quốc có nút thắt, nếu không tháo gỡ nút thắt này ra, chỉ sợ hắn không bước ra.

Thật ra chuyện về Sở Quân Quốc, cô cũng từng giả vờ vô tình hỏi qua Sở Vô Dực, nhưng mà Sở Vô Dực cũng không phải từ nhỏ lớn lên ở trong nước, cũng không hiểu biết việc này, cho nên cô lại quanh co lòng vòng hỏi Sở Phong, Sở Phong lại chỉ thở dài, về chuyện này, rốt cuộc là có cái chuyện xưa gì a………

Cô hơi nhíu mày, quyết định hai ngày này nhất định phải hỏi một chút.

Vì làm cho mọi người quen thuộc hoàn cảnh ở đây, trường học đặt mua vé tàu sớm hơn thời gian cuộc thi mấy ngày, nhưng mà cũng không thể lãng phí mấy ngày này, cho nên mỗi ngày bọn họ đều đi vào phòng của thầy giáo để học thêm. Sở Quân Quốc tự nhiên là người bận rộn, từ sáng sớm đã đi làm rồi, trước khi đi để lại một người bảo vệ cho cô đưa cô đi khách sạn tìm thầy giáo, hơn nữa lại dặn cô hai ngày này không được chạy loạn, chờ cô tham gia cuộc thi xong, hắn sẽ đưa cô đi chơi ở Bắc Kinh.

Vân Thiên Mộng nghe lời nói của Sở Quân Quôc, tự nhiên là ngoan ngoãn thu thập đồ dùng cần thiết rồi đi theo bảo vệ đến phòng thầy giáo trong khách sạn học thêm.

Nói là học thêm, thật ra cũng chính là thầy giáo cho mấy bộ đề, mọi người làm, sau đấy thầy giáo lại giảng giải đề, còn lại phải tự mọi người cố gắng.

Thật vất vả học xong đến trưa, Vân Thiên Mộng vặn lưng, định về ăn cơm trưa, thì Lâm Dục Phong hỏi: “Mộng nhi, hôm nay ăn trưa ở đâu?”

“Ở nhà bác cả nha” Cô hơi kỳ quái nhìn Lâm Dục Phong, không phải là hắn đã biết là cô đến Bắc Kinh thì sẽ ở nhà bác cả sao, sao biết rõ còn hỏi….

“Có muốn đến nhà anh ăn cơm không?” Lâm Dục Phong hỏi, “Dù sao buổi trưa bác cả của em cũng không về, một mình em ăn cơm sẽ rất cô đơn, không bằng đi nhà anh ăn, buổi chiều anh bảo lái xe đưa em về.” Lâm gia ở Bắc Kinh cũng có người, cho nên Lâm Dục Phong đến Bắc Kinh cũng không ở lại khách sạn, đi nhà Lâm gia ở Bắc Kinh.

“Không cần.” Cô lắc đầu, nguyên tắc lớn nhất của cô là nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không có liên quan gì đến người nhà Lâm Dục Phong.

“Mộng nhi – -“ Bỗng nhiên Lâm Dục Phong kéo dài giọng, trên gương mặt yêu nghiệt mang theo nụ cười ngây ngô lại vô cùng mị hoặc nhìn cô, “Em có vẻ rất không thích đến nhà anh, anh mời em nhiều lần mà cũng không thấy em đi được mấy lần, là sợ anh bắt cóc em sao?”

Vân Thiên Mộng cười gượng hai tiếng, “Anh Lâm, anh nghĩ nhiều rồi, em lên xe về trước.” Nói xong, không đợi Lâm Dục nói gì, cũng đi vài bước lên ngồi lên xe.

Lâm Dục Phong thấy thế, trên môi bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười kia, giống như là thợ săn nhìn thấy con mồi bắt buộc của mình……

Hắn xoay người tiêu sái đi lên xe nhà mình.

Vân Thiên Mộng lên xe sau, bảo vệ đang chuẩn bị lái xe đi, cửa kính bị người gõ, Vân Thiên Mộng nhìn qua cửa kính thấy là Chương Toa Toa, cô hơi nhíu mày, nhưng vẫn hạ cửa kính xuống hỏi: “Có chuyện gì?”

Chương Toa Toa lạnh lùng nói với cô: “Thầy giáo dẫn đội có chuyện tìm cô.”

Thầy giáo dẫn đội tìm cô? Cô hơi kỳ quái, vừa mới rõ ràng đều đã nói xong, thầy giáo dẫn đội còn có chuyện gì muốn tìm cô….

Nhưng mà tuy rằng thấy kỳ lạ, nhưng mà vẫn nói với bảo vệ một câu, sau đấy mới đi vào khách sạn.

Cô đi trên hành lang khách sạn, vừa đi vừa hỏi Chương Toa Toa, “Thầy giáo tìm tôi có chuyện gì?”

Chương Toa Toa cười lạnh nhìn cô, nụ cười này mang theo sự ngoan độc, “Rất nhanh mày sẽ biết.”

Cô nhìn thấy nụ cười này, hai mắt híp lại, bộ dạng của Chương Toa Toa dường như hơi kỳ lạ, giống như là có âm mưu gì……

Cô rùng mình, lập tức không chút do dự xoay người chạy ra bên ngoài, cho dù thầy giáo có chuyện tìm cô thật, cô cũng phải tìm bảo vệ đi cùng cô.

Chỉ tiếc, đã chậm, cô chưa chạy được hai bước, đã cảm thấy sau gáy đau nhức, lập tức mất đi tri giác.

Lúc cô tỉnh lại, cảm giác được thân thể mình hơi lay động, bên tai có tạp âm, cô hơi xoay cổ một chút, lại cảm thấy đau nhức.

Trí nhớ cuối cùng của cô là – –

Chương Toa Toa lừa cô vào khách sạn, cô bị người khác đánh ngất.

Chẳng lẽ đây là mất tích trong truyền thuyết?

Rốt cuộc thì cô đang ở đâu?

Cô hơi nhíu mày, cố gắng mở mắt, đập vào mắt đầu tiên là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh

Ngây người một giây, cô lập tức ngồi dậy, cố gắng ức chế cảm giác choáng váng, cố gắng lùi lại góc giường, giả vờ như nhút nhát sợ sệt nhìn người nước ngoài kia.

Cái người nước ngoài kia thấy cô tỉnh, không chút do dự xoay người rời đi, cô thế này mới có thời gian đánh giá vị trí hoàn cảnh của mình.

Vừa nhìn, cô đều tuyệt vọng, cô thế nhưng lại ở trên máy bay.

Nếu cô bị nhốt trong phòng, cho dù là trên ô tô đang chạy, cô cũng có thể nghĩ ra biện pháp nhảy ra khỏi cửa sổ  trốn gì đấy, nhưng mà ở trên máy bay, cô cũng không có khả năng nhảy ra khỏi máy bay trốn đi, như vậy cô cũng không cần chạy thoát, trực tiếp yên giấc ngàn thu.

Rốt cục là ai mất nhiều công sức như vậy để bắt cóc cô lên một máy bay tư nhân, dù sao ở năm này, trong nước còn chưa có người có máy bay tư nhân, chẳng lẽ là…….

Trong đầu cô mơ hồ nghĩ ra một khả năng, nhưng mà cô còn chưa kịp nghĩ thêm gì, lại phát hiện cửa cabin ở trước mặt bị mở ra, lần này trừ người cô nhìn thấy lúc vừa tỉnh lại ra còn nhìn thấy một người nước ngoài khác nữa.

Người mới đến là một người da trắng thân hình cao to khỏe đẹp, ngũ quan sâu sắc, mũi cao, tóc vàng hơi xoăn, là một soái ca phương tây điển hình, chỉ là khuôn mặt hắn làm cho cô cảm thấy quen quen….

Vân Thiên Mộng không dấu vết đánh giá hai người trước mặt, từ lúc cabin có động tĩnh, cô đã lui lại ở góc giường, giả vờ bộ dạng vô dụng, sợ hãi. Cô bây giờ chỉ là một cô gái nhỏ nhưng đây cũng là ưu điểm duy nhất mà cô có thể lợi dụng. Bị bắt cóc, nếu cô có thực lực đương nhiên có thể đối nghịch lại, nhưng mà dưới tình huống hai bên mạnh yếu cách xa nhau như vậy, nếu không vạn bất đắc dĩ thì không cần cứng đối cứng với bọn họ, tốt nhất vẫn giả vờ như yếu đuối vô năng, làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, như vậy mới có cơ hội chạy trốn.

Cái người da trắng đến sau kia đánh giá cô mấy lần, sau đấy dùng tiếng Anh kinh thường hỏi: “Joseph, mày chắc chắn là không bắt sai người chứ?”

Người nhìn thấy đầu tiên cũng chính là Joseph nói: “Thiếu gia, tôi khẳng định không bắt sai.”

Vị thiếu gia kia hừ lạnh, “Xem ra trình độ thưởng thức của tên Daniel kia cũng chả ra sao, thế nhưng lại thích một con nhóc nhát gan sợ sệt.” Nói xong, lập tức cúi đầu nhìn Vân Thiên Mộng, mang theo sự khinh miệt hỏi: “Mày có biết Daniel là ai không?”

Vân Thiên Mộng dùng ánh mắt ngơ ngác lại sợ hãi nhìn người đàn ông đang hỏi cô, rõ ràng lạ bộ dạng nghe không hiểu tiếng anh.

Người đàn ông kia thấy thế, ánh mắt khinh miệt trở thành chán ghét, “Ngay cả tiếng anh cũng không hiểu, thật không biết rốt cuộc là Daniel coi trọng mày ở chỗ nào, hi vọng mày có thể phát huy tốt tác dụng của mày, bằng không tính tình của tao cũng không tốt đâu.”

Nghe xong lời này, Vân Thiên Mộng mới dùng thanh âm nức nở cùng ngập ngừng hỏi: “Các người là ai? Tôi đang ở đâu đây, các người muốn đưa tôi đi đâu?”

Người đàn ông kia nhíu mày, hỏi Joseph ở bên cạnh, “Nó đang nói cái gì đấy?”

“Thiếu gia, con nhóc này hỏi chúng ta là ai, chúng ta muốn đưa nó đi đâu?”

Người đàn ông kia lạnh lùng nhìn Vân Thiên Mộng, nói với Joseph: “Nói cho nó biết, không cho phép hỏi vấn đề thừa thãi, nếu không nó sẽ chịu đau khổ.”

Joseph gật đầu, dùng tiếng Trung không sõi dịch lại những lời của người đàn ông kia cho cô nghe, cô nghe xong, dùng gương mặt càng sợ hãi, “Gia gia……. Cứu cháu, Mộng nhi……… Mộng nhi rất sợ hãi……..”

Joseph dịch lại lời của cô cho người đàn ông kia, gương mặt của người đàn ông kia bắt đầu không kiên nhẫn, “Thật vô dụng, còn chưa làm gì nó đâu, đã sợ hãi như vậy, chúng ta đi thôi, không cần lãng phí thời gian của chúng ta với loại người như vậy.”

Nói xong, hắn cùng Joseph rời đi.

Sau khi hai người rời đi, rốt cục cô cũng có được không gian thở.

Daniel, Daniel……….

Cái tên rất quen thuộc, trong lòng cô đã nhắc đi nhắc lại vô số lần.

Tên tiếng anh của Sở Vô Dực.

Chẳng lẽ những người này bắt cóc cô để đối phó Sở Vô Dực?

Trong đầu cô xuất hiện khả năng này, lập tức vô cùng khẩn trương, không được, cô phải nghĩ cách trốn đi, nếu không cũng muốn nghĩ cách nào đấy mà truyền tin.

Những người này thông qua Chương Toa Toa lừa cô đến hành lang khách sạn, nếu như Chương Toa Toa không gặp việc gì không may, như vậy Sở gia có thể từ trong miệng Chương Toa Toa hỏi ra được gì đấy, nhưng mà cho dù hỏi ra được gì, có lẽ cô đã đến nước ngoài rồi, hoàn toàn không kịp……

Đương nhiên, nếu Sở gia hỏi ra gì, khả năng là đoán được liên quan đến chuyện bên Anh, rất có thể sẽ thông báo trước cho Sở Vô Dực, như vậy Sở Vô Dực nhất định có thể nghĩ cách cứu cô.

Trong lúc mọi người nghĩ cách cứu cô thì cô cũng không thể ngồi chờ chết, phải cố gắng làm gì đấy.

4 phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    Jun 20, 2015 @ 00:01:06

    Ko xong rồi…….ai sẽ cứu được chị đây……linh nhi ơiiiiiiii

    Trả lời

  2. luuthienthien
    Jun 20, 2015 @ 20:42:31

    huhu… dang hay. doc lien 1 mach. cam on b da edit

    Trả lời

  3. sunnysmile1012
    Jun 21, 2015 @ 11:03:24

    rất gay cấn, nhưng cũng rất phấn chấn, “chắc ai đó..sắp về” ^^

    Trả lời

  4. Sunflower
    Jul 12, 2015 @ 22:11:30

    Hóng chương mới quá chủ nhà ơi~

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: