Tận thế tuyệt đối sủng nịch – Chương 21

Edit : Linh Nhi

Chương 21 : Tận thế lòng người ( 12 )

Đúng lúc này, lại có hai người đàn ông cao to đi đến, vừa thấy tình hình này, sắc mặt thay đổi, cả người tản ra lệ khí.

Đám người Tịch Mộ Phong vừa thấy vậy, sắc mặt cũng hơi đổi, bởi vì trên người hai người đàn ông cao to này đeo huy chương dị năng giả, sau khi tiến vào căn cứ, dị năng giả đi đại sảnh đăng ký chứng minh mình là dị năng giả, căn cứ sẽ phát một cái huy chương dị năng giả. Mà huy chương của hai người này, một cái là ngọn lửa màu đen, một cái vệt gió màu đen.

“Ai dám bắt nạt anh em của tao?” Một người đàn ông cao to trên mặt có vết sẹo tức giận nói, rất nhanh đã đến trước mặt Lâu Linh, ánh mắt dừng lại trên mặt Lâu Linh thì đột nhiên nở nụ cười hung ác: “Con chó cái này, hóa ra mày ở dây, ngày đấy mày hại chúng tao suýt nữa thì gặp tai nạn xe, món nợ này muốn tính cho thật tốt.”

Lâu Linh trầm mặt, rất nhanh đã nhận ra trên má phải của người đàn ông này có vết sẹo, lúc đấy tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng mà cũng nhớ rõ mấy người này…. Là mấy người đàn ông bắn lửa về phía xe bọn họ. Đúng là lúc cô cùng Lâu Điện lần đầu tiên ra ngoài huấn luyện cùng thu thập vật tư lúc trên đường về gặp được vài cái dị năng giả trong xe, xem dị năng là đồ chơi ở trên đường tùy ý, đúng là tra.

Hai bên đều không ngờ lại gặp nhau ở đây, một cái nhe răng cười, một cái nắm chặt đường đao.

Tuy rằng Lâm Bảo Bảo hơi sợ hãi, nhưng mà đã ra mặt, thì không thể hối hận, cũng không nhìn được người già cùng trẻ nhỏ bị người như vậy bắt nạt. Cô cùng Lâu Linh liếc nhìn nhau, lại quay đầu nhìn về phía Lâu Điện, thấy anh vẫn ung dung , mới yên tâm.

Người đàn ông cao to kia tiến lên, sẽ vươn tay xách Lâu Linh lên, Lâu Linh đẩy Lâm Bảo Bảo về phía ông cháu Mạc gia, cúi người tránh thoát, thân thủ linh hoạt, đường đao vung về phía người đàn ông kia, sống dao chém vào mặt hắn tạo ra một vết đỏ sưng lên.

Tốc độ quá nhanh, người đàn ông cao to kia phản ứng không kịp nên mặt bị đánh một đao, đau kêu lên một tiếng, bọn họ bởi vì có dị năng có người, ở căn cứ đã quen tác uy tác phúc, không nghĩ tới một người bình thường dám phản kháng, lập tức nổi giận gầm lên, trên tay ngưng tự một đám lửa, đánh thẳng về phía Lâu Linh.

Lâu Linh đang chuẩn bị tránh thì một bàn tay giữ chặt eo cô giữ cô bên cạnh, chỉ thấy một đường đao sáng loáng vung về phía trước, vô cùng sắc bén đánh vào đoàn lửa, đoàn lửa bị xé thành năm bảy phần, sau đấy tắt ngóm trên không trung. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người khiếp sợ, không hẹn mà cùng nhớ tới một câu trong tiểu thuyết võ hiệp: Võ công trong thiên hạ, chỉ nhanh là không phá được!( Võ công thiên hạ, duy nhanh bất phá)  Tốc độ nhanh nhất, ngay cả dị năng cũng có thể phá giải.

Lâu Điện cười với người cao to đang khiếp sợ kia, không có người nhìn thấy anh làm như thế nào, người đàn ông cao to kia đã bay ra ngoài.

“Anh Bưu!” Một người đàn ông khác hô, vội vàng đi lên dìu hắn, lại phát hiện khó khăn lắm mới nâng được nửa người hắn, liền phát ra tiếng kêu như lợn bị giết.

“Chỗ này xảy ra chuyện gì!”

Một thanh âm vang lên, chỉ thấy một người đàn ông anh tuấn mặc áo bành tô quân đội mang theo mấy người lính đi tới, sắc mặt không tốt nhìn người ở đây. Mấy người đàn ông cao to kia vừa thấy anh ta, lập tức kêu lên: “Thiếu tướng Lôi, mấy người kia gây chuyện trong căn cứ!” Tay chỉ thẳng vào đám người Lâu Điện, đúng là người ác cáo trạng trước.

Thiếu tướng Lôi kia nhìn đám người Lâu Điện một cái, tầm mắt đảo qua ông cháu Mạc gia, cười lạnh nói: “Nhưng mà lúc trước tôi thấy hình như không phải như vậy a. Quy định của căn cứ là không được đánh giết nhau, nếu không sẽ trực tiếp đuổi ra khỏi căn cứ, chẳng lẽ các người không biết sao?” Nói, ánh mắt sắc bén đảo qua những người ở đây.

Những người vây xem thấy thế, vội vàng rời đi, đỡ cho bị hiểu lầm là đánh nhau rồi bị đuổi ra khỏi căn cứ, ở dưới loại thời tiết lạnh lẽo này, nếu mà bị đuổi ra ngoài, hậu quả rất khó lường.

“Vị quân nhân này, chúng tôi là tự vệ đứng đắn, cũng không có ý định gây chuyện, là mấy người đàn ông này gây chuyện bắt nạt người già cùng trẻ nhỏ.” Lâm Bảo Bảo mặt còn sưng, tức giận nói, “Anh nhìn đi, tay của ông lão này chính là vì bị bọn họ đẩy ngã mà bị thương. Em gái, đến nói cho vị quân nhân này, vừa rồi bọn họ bắt nạt gia gia của em như nào!” Lâm Bảo Bảo quay người lại nháy nháy mắt với Mạc Oánh Oánh.

Mạc Oánh Oánh cùng chơi với Lâm Bảo Bảo hai ngày,tự nhiên hiểu ý cô, lập tức nức nở nói: “Ô…bọn họ muốn cướp thức ăn của chúng ta…..Ô ô ô….Nói chúng ta đều là kẻ yếu, không có tư cách sống trên đời này….”

Cô gái bị đánh sưng mặt, đứa bé nức nở, nhìn qua đều là quần thể yếu ớt, dễ dàng đánh vào lòng người nhất, không tự chủ được, ánh mắt đồng tình đều nhìn các cô.

Vị thiếu tướng Lôi kia nghe xong sắc mặt thay đổi, ánh mắt càng sắc bén. Sau tận thế, nhân loại tiến hóa thành dị năng giả, khiến nhân loại có thêm sự bảo đảm trong tận thế tàn khốc, giá trị vũ lực tuyệt đối khiến cho bọn họ vượt lên người bình thường, không tránh khỏi sinh ra tâm tính ta tài giỏi hơn người, vô cùng khinh thường người thường, thậm chí có một số người cực đoan cho rằng người bình thường không có tư cách sống, chỉ làm lãng phí lương thực đã không còn nhiều.

Tận thế tiến đến, luân lý đạo đức bắt đầu bại hoại, một ít việc thất đức đen tối cũng liên tục xảy ra. Tuy rằng trong nội quy của căn cứ có quy định không được đánh giết nhau, nhưng đôi khi vẫn không ràng buộc được những dị năng giả cùng người sống tạm bợ kia, thậm chí có rất nhiều người trở thành đối tượng bị dị năng giả làm đồ chơi, tuy có binh lính duy trì trật tự, nhưng không quá hiệu quả.

Thiếu tướng Lôi cười lạnh, nói với mấy người đàn ông cao to kia: “Hóa ra là như vậy, là tôi xem nhẹ mấy người! Mấy người, đi theo tôi.” Sau đó nhìn về phía đám người Lâu Điện, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Lâu Điện.

Chuyện vừa rồi anh cũng nhìn thấy, Lâu Điện ra tay xinh đẹp anh cũng nhìn thấy, rất nhanh đã phân tích ra, những người này vốn không phải là đối thủ của anh ta, không ngờ lần này lại có người lợi hại như vậy đến căn cứ, thậm chí còn chưa sử dụng dị năng, đã có thể đạt tới trình độ này, vô cùng lợi hại. Nhưng mà người đàn ông này tuy rằng nguy hiểm, lại rõ ràng có điểm yếu trói buộc anh ta, khiến cho anh ta không đến mức làm việc không kiêng kị gì. Lại nhìn đám người Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo, vị thiếu tướng trẻ tuổi không khỏi mỉm cười, trong mắt có chút khen ngợi.

Mấy người đàn ông cao to kia hiểu được thiếu tướng Lôi rõ ràng bảo vệ đám người Lâu Linh, sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn, nhưng mà cũng khiếp sợ thực lực quân đội, không thể phản kháng. Chính là lúc rời đi, ánh mắt vô cùng oán độc dữ tợn nhìn về phía đám người Lâu Linh.

Chờ đến khi thiếu tướng Lôi đưa người rời đi, đám người Lâu Linh cũng tiếp tục đi vào đại sảnh dị năng giả, tiện thể mang theo hai ông cháu Mạc gia. Mọi người đã từng đồng hành, ông cháu Mạc gia làm người thế nào bọn họ cũng biết rõ, Lâu Linh cùng Lâm Bảo đều không bỏ xuống được, đành phải mang theo.

Lâu Linh lấy ra một lọ Vân Nam bạch dược , xoa lên mặt bị sưng của Lâm Bảo Bảo, nói: “Lần sau cẩn thận chút, đừng làm bản thân bị thương.

Lâm Bảo Bảo kêu đâu, nói: “Đây là đương nhiên! Khi nào rảnh, mình sẽ cùng cậu học một ít, mặc dù không dùng dị năng, cũng có thể đánh chết đám tra kia.”

Thấy bộ dạng căm phẫn của cô, Lâu Linh không nhịn được nở nụ cười. Không chỉ có cô, mấy người Tịch Mộ Phong cũng thế, tuy rằng lúc trước Lâm Bảo Bảo hơi xúc động, nhưng loại chuyện này không thể khoanh tay đứng nhìn, chính là về sau phải cẩn thận hơn, đánh giá thực lực người xong rồi mới ra tay, để khỏi cứu không được người còn liên lụy mình.

Trên đường, Tịch Mộ Phong hỏi thăm mấy người, mới biết được vị thiếu tướng Lôi kia là con của người phụ trách căn cứ thượng tướng Lôi Đình, tên là Lôi Hồng Minh, là người vô cùng công chính. Nhớ lại vừa rồi hành vi nghiêng vì phía bọn họ, đám người Lâu Linh rất đồng ý với nhận xét này, anh ta là người hiểu chuyện, hơn nữa không cho rằng tận thế tiến đến, nhân loại nên xem đây là cái cớ để đem sự đen tối trong lòng mình mà phóng đại vô hạn, cũng không cho rằng người bình thường nhất định phải bị tước đoạt quyền lợi sinh tồn.

Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo nhìn nhau, hai người cùng nắm tay, các cô thích phong cách làm việc vủa thiếu tướng Lôi này, cho 32 cái like.

Ánh mắt Lâu Điện lóe lên, xách người tới bên cạnh mình, nắm chặt tay cô. Lâm Bảo Bảo thấy vậy, bĩu môi, chạy nhanh đến bên cạnh ông cháu Mạc gia.

Rất nhanh đã đến đại sảnh dị năng giả. Trong đại sảnh dị năng giả có rất nhiều người, đa số là dị năng giả hôm qua theo quân đội đến, bọn họ đi tới lập hồ sơ tiện thể nhận phòng ở. Dị năng giả lập hồ sơ xong, căn cứ sẽ phát cho một cái huy chương để chứng minh thân phận, sau đó mới cho bọn họ đi đăng ký phòng ở.

Đám người Lâu Linh cùng Hoàng Chỉ Lăng chờ ở một góc đại sảnh, đám người Lâu Điện cùng Tịch Mộ Phong đi lấy bảng khai sau đấy đi đăng ký. Tìm một vị trí không ai chú ý, Lâu Linh từ trong ba lô lấy một cái hòm thuốc nhỏ, Hoàng Chỉ Lăng nhìn vậy, sớm đã ăn ý cùng bọn họ, đứng trước bọn họ, dùng thân thể che, giảm đi tầm mắt xung quanh.

Xử lý xong vết thương trên tay Mạc gia gia, lại băng bó xong, Mặc gia gia cảm kích cũng không biết biểu đạt cảm ơn như nào, liên tục nói: “Các cháu đều là cô gái tốt, cô gái tốt a…” Thói đời nay, thế giới thay đổi quá nhanh, lòng người cũng nhanh chóng thay đổi, qua một tháng, thấy nhiều zombie ăn thịt người, người giết người, người cướp của người, cho nên có thể gặp được đám người này, làm cho Mạc gia gia cảm khái rất nhiều.

Nhưng mà lại có thể làm gì đây? Ông là một ông già, cháu gái lại còn nhỏ, chỉ là người thường, bị người bắt nạt, không thể phản kháng, có thể làm thế nào? Giống như hôm nay, những người đàn ông cao lớn kia rõ ràng muốn bắt nặt ông cháu bọn họ những người khác đều lạnh lùng nhìn, sợ gặp phải địa đầu xà này, cái hoàn cảnh tứ cố vô thân ( cô độc không người thân, nơi nương tựa )  này, nghĩ lại đều thấy tuyệt vọng.

Mạc Oánh Oánh dựa vào gia gia, đỡ tay bị thương của ông, bướng bỉnh mím môi, hốc mắt đỏ ngầu.

Lâu Linh cất dọn xong, ôm ba lô leo núi vào lòng, sau đấy lấy ra mấy viên kẹo chia cho bọn họ, cười nói: “Mạc gia gia, tất cả đều sẽ tốt hơn.”

Tiểu Mạc Oánh Oánh được cho kéo, ngọt ngào nói cảm ơn với Lâu Linh, để kẹo vào trong tay gia gia mình. Hoàng Chỉ Lăng nhìn kẹo trong tay, lại nhìn gương mặt tươi cười của Lâu Linh, tâm tình hơi phức tạp, cảm thấy cho dù là tận thế, mọi người đều có thể cùng nhau cố gắng, cho dù khó khăn như nào, vẫn có thể chịu được.

Một tiếng sau, rốt cục đám người Tịch Mộ Phong cũng quay về, mỗi người đều lấy được huy chương dị năng giả, màu sắc cùng hình dạng của căn cứ mà dị năng mà khác nhau, dị năng giả hệ nước là hình giọt nước màu lam, dị năng giả hệ lôi là hình sấm sét màu tím, dị năng giả hệ băng là hình bông tuyết màu trắng, dị năng giả hệ gió là vệt gió màu trắng, dị năng giả không gian là một hình một khối tứ phương màu trắng….

Tịch Mộ Phong cầm một chùm chìa khóa đi lại, cười nói: “Chúng ta được một căn nhà, năm phòng ngủ hai phòng ngoài.”

Nghe xong, mọi người nhìn Lâu Điện.

Lâu Điện bình tĩnh, nhìn qua yên tĩnh lại nhu hòa, nắm tay Lâu Linh, nói: “Đi thôi.”

Nghe vậy, mọi người vui vẻ, nhanh chóng đi theo.

4 phản hồi (+add yours?)

  1. hằng
    Jun 22, 2015 @ 10:07:15

    Truyện hay quá .mong chương mới của bạn .😍

    Trả lời

  2. Thượng Quan Hàn
    Jun 22, 2015 @ 11:55:08

    tr rất hay nam9 mạnh mẽ a, thật muốn đập chết bọn tra kia đọc mà bức xúc

    Trả lời

  3. Thượng Quan Hàn
    Jun 22, 2015 @ 11:57:16

    tr rất hay, ủng hộ nàng, nam9 mạnh mẽ a
    thật muốn đập chết bọn tra đọc mà bức xúc

    Trả lời

  4. linhdiep
    Jun 23, 2015 @ 15:51:17

    Chị ngày càng mạnh rồi, ko uổng công a bá đạo rèn luyện, keke

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: