Trọng sinh ngụy loli – Chương 57

Edit : Linh Nhi

Chương 57 : Búp bê

Cùng lúc đấy, bảo vệ ở trong xe chờ Vân Thiên Mộng mãi không thấy cô ra, trong lòng thấy kỳ quái, lo lắng đi vào trong khách sạn hỏi thăm, tìm hiểu xong, lại phát hiện giáo viên dẫn đội không tìm Vân Thiên Mộng, kinh hãi, lập tức thông báo cho Sở Quân QUốc.

Sở Quân Quốc nghe chuyện này xong, lập tức cho người đi điều tra, nhanh chóng tìm đến Chương Toa Toa..

Chương Toa Toa rất nhanh đã bị đưa đến trước mặt Sở Quân Quốc, cô ta vốn chết cũng không nhận là mình từng muốn hại Vân Thiên Mộng, nhưng mà không chịu nổi vài câu nói hờ hững của Sở Quân Quốc:

“Không chịu nói cũng không sao, tôi sẽ đưa hành vi của cháu nói cho trường học, cháu lừa Mộng nhi là thầy giáo tìm con bé, cố ý dẫn con bé đến hành lang không người trong khách sạn, cố ý nhìn con bé bị người bắt cóc không nói lời nào, nếu trường học biết chuyện này, bọn họ sẽ trừng phạt cháu như nào, nếu người nhà cháu biết chuyện cháu làm, sẽ đối xử với cháu như nào? Nếu tôi nhớ không nhầm, nhà cháu còn làm trái với kế hoạch hóa gia đình, không chỉ sinh một mình cháu.”

Chương Toa Toa nghe những lời này xong, càng nghĩ càng sợ, cô ta là một học sinh trung học không suy nghĩ được bao nhiêu, cô ta rất chán ghét Vân Thiên Mộng, rất chán ghét con bé đấy vẫn cứ ở bên cạnh Lâm Dục Phong hấp dẫn sự chú ý của cậu ấy, cô ta muốn dạy dỗ con bé này một chút, vừa lúc có người tìm đến cô ta, nói bọn họ cũng có mối thù với Vân Thiên Mộng, chỉ cần cô ta đưa con bé đấy lừa đến, bọn họ có thể thay cô ta dạy dỗ con bé này, cam đoan con bé này sẽ không xuất hiện bên cạnh Lâm Dục Phong nữa, lúc đấy cô ta cũng không nghĩ nhiều, đầu óc nóng lên liền đồng ý, nhưng mà sau khi những người đấy đưa Vân Thiên Mộng đi, cô ta bắt đầu hơi sợ hãi, đến bây giờ khi Sở Quân Quốc tới tìm cô ta, cô ta rất sợ hãi, cô ta không thể bị trường đuổi học, trong nhà cô ta không chỉ có một mình cô ta, cô ta còn có một đứa em trai, cha mẹ ghét bỏ cô ta là con gái, sau khi sinh thêm một em trai thì toàn bộ sự chú ý đều đặt ở trên người em trai, hầu như trong nhà không có người nào để ý đến cô ta, nếu không phải vì gia cảnh nhà cô ta, làm sao có thể có nhiều người không đem cô để vào mắt……

Nếu làm cho người nhà biết chuyện này, nhất định sẽ không bảo vệ cô ta, nhất định sẽ trách móc, trừng phạt cô ta……..

Cô ta càng ngày càng sợ, lúc này cô ta đã không nghĩ đến chuyện Vân Thiên Mộng có xuất hiện bên cạnh Lâm Dục Phong nữa không, lập tức đem những gì mình biết nói hết ra….

Sở Quân Quốc nghe Chương Toa Toa nói xong thì nhíu mày, căn cứ theo những lời nói này, thì người đưa Mộng nhi đi chỉ là một người đàn ông bình thường, diện mạo cũng rất bình thường, cơ bản không cung cấp được manh mối gì, Mộng nhi chỉ là một học sinh sơ nhất, trừ bỏ Chương Toa Toa loại người không có đầu óc này, không có khả năng có thù oán với người khác, rốt cuộc là ai trăm phương nghìn kế muốn bắt cóc cô bé, rốt cuộc đối phương muốn được lợi ích gì…..

Sở Quân Quốc không rõ ràng, quyết định triển khai điều tra trên diện rộng.

Mà cùng lúc đấy, Sở Vô Dực gọi điện đến chỗ Sở Quân Quốc ở Bắc Kinh, lại phát hiện người nghe là Ôn tẩu, anh hỏi chuyện Vân Thiên Mộng thì được nói là chưa về, anh hơi nhíu mày, không rõ vì sao trong lòng cảm thấy không thích hợp, anh nói là mấy tiếng sau lại gọi lại…..

Nhưng mà, mấy tiếng sau, không đợi anh gọi lại, anh liền nhận được điện thoại của Sở Quân Quốc, nói là Vân Thiên Mộng bị bắt cóc, trong nước không tra được manh mối gì, cũng không có nhận được điện thoại của bọn cướp tài sản, cho rằng có thể là người bên Anh ra tay, bảo anh điều tra bên này.

Anh nghe vậy, nhất thời hai mắt ngưng lại một tầng hàn băng.

Vân Thiên Mộng ở trên máy bay trải qua hai mươi mấy tiếng bay, cuối cùng cũng có thể xuống máy bay.

Ở trên máy bay, cô xem như là nhận hết đau khổ, tuy là bọn họ không bạc đãi chuyện ăn uống của cô, đến giờ vẫn cho cô ăn cơm uống nước, nhưng mà mỗi khi có người vào cô lại phải giả vờ giả vịt, còn muốn cẩn thận để không bị bọn họ phát hiện gì, mỗi khi cô vô cùng ‘nhát gan’ nói với Joseph là cô muốn đi vệ sinh thì vị thiếu gia kia lại dùng ánh mắt khinh thường cùng vô hạn khinh miệt nhìn cô, tuy rằng đây cũng là hiệu quả mà cô muốn, nhưng mà nhìn thấy như vậy cô cũng không thoải mái.

Nha, chờ chị đây thoát, nhất định sẽ tặng quà cho cậu.

Vân Thiên Mộng âm thầm kiên định quyết tâm, thuận tiện cổ vũ bản thân, loại thiếu gia cuồng vọng tự đại này, không cẩn thận tỉ mị, muốn chạy thì vẫn có cơ hội.

Sau khi xuống máy bay, cô rốt cuộc cũng thở ra hơi, người cũng thoải mái hơn nhiều, máy bay tư nhân những năm này vẫn kém hơn thế kỷ 21, cô ngồi mà không thoải mái, thỉnh thoảng sẽ có cảm giác buồn nôn, bây giờ cuối cùng cũng giải thoát.

Chẳng qua trước có sói sau có hổ, cô vừa xuống máy bay, đã bị người kéo lên một chiếc Rolls-Royce màu đen, tốc độ xe chạy nhanh, cảnh vật bên ngoài nhoáng cái mà qua, cô còn chưa kịp nhìn phong cảnh nước Anh, đã đi qua, đưa vào một ngôi biệt thự.

Trong phòng khách ngôi biệt thự, tuy rằng không có ai trói cô, nhưng mà cô cũng tuyệt đối không có không biết lượng sức mình mà chạy trốn, bởi vì đứng gác ở cửa là hai người vạm vỡ.

Vị thiếu gia kia bảo Joseph đưa cô vào trong phòng thì cũng không để ý đến cô, không hề cố kỵ mà hỏi một người vạm vỡ ở cửa: “Tình huống bên Daniel như thế nào?”

Joseph nghe vậy, hơi cố kỵ nhìn cô rồi nói: “Thiếu gia, căn cứ vào điều tra của chúng ta, con bé này có thể hiểu được tiếng anh.”

Vị thiếu gia hừ lạnh: “Không cần quan tâm đến nó, nó không làm ra được chuyện gì, mày trả lời tao.” Nói xong, hất hất cằm ý bảo người kia trả lời.

Người nọ: “Thiếu gia, theo người ở trong nước báo lại Sở gia đã tra được đến trên đầu Chương Toa Toa, bên thiếu gia Daniel tạm thời chưa có tin tức gì.”

“Chương Toa Toa chỗ đấy không tra ra được gì, cô ta căn bản không biết chúng ta là ai, không nghĩ được đến bên này, nhưng mà bên Daniel nhất định phải chú ý, Sở gia có thể nói chuyện này cho Daniel, Daniel tên kia, hừ…. phái người giám thị mọi hành động của Daniel.”

Người nọ gật đầu, lập tức xoay người đi làm việc.

Thiếu gia kia giờ phút này giống như là không sốt ruột chút nào, thoải mái ngồi xuống sofa, nhìn Vân Thiên Mộng đang lui vào một góc trên sofa, bỗng nhiên cười quỷ dị, mở miệng nói với Joseph: “Đem nhưng lời nói của tao dịch lại cho nó nghe.”

Joseph gật đầu, vị thiếu gia kia mở miệng nói: “Tao hỏi mày chút chuyện, tốt nhất là mày thành thật trả lời, bằng không thì đừng trách tao, chuyện mà Daniel đã làm với tao, tao đang muốn đáp lại hắn đâu, mà món quà này nếu đặt trên người mày thì rất hay.”

Vân Thiên Mộng nghe vậy, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn, gật đầu.

“Theo như tao biết, mày cùng Daniel đã hơn hai năm không gặp đúng không?”

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Thiếu gia tiếp tục hỏi: “Vậy mày có biết hơn hai năm nay Daniel đã làm gì không?”

Cô dừng một lát, gật đầu, cô biết đến đều là Sở Vô Dực [chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu], có rất nhiều việc, Sở Vô Dực vì nhiều nguyên nhân mà không nói cho cô biết, tuy rằng cô có thể đoán được một ít, nhưng mà cô cũng không muốn tìm hiểu, cơ hội để hỏi thì về sau vẫn có, không cần ở trong lúc anh vẫn đang ở nước Anh cô cả ngày chỉ hỏi chuyện này, anh chỉ cần tốt là được.

Thiếu gia cười càng kỳ lạ, “Mày biết thật sao? Mày thật sự cảm thấy Daniel của mày vẫn là cái Daniel cùng sống với mày sao?”

Tay cô hơi nắm chặt lại, rốt cuộc câu nói này là có ý gì, Sở Vô Dực thay đổi? Sở Vô Dực đã làm gì? Hay là hắn ta chỉ muốn ở trước mặt cô chửi bới Sở Vô Dực thôi?

Thiếu gia thấy cô không trả lời cũng không để ý, hắn lạnh lùng nhìn cô, âm trầm nói: “Đúng là đứa bé sống trong thế giới cổ tích, đúng  là búp bê mà Daniel nuôi dưỡng, bây giờ hắn yêu thương chiều chượng mày, tự nhiên là cái gì cũng đối tốt với mày, nhưng mà mày có nghĩ tới không chẳng may sau này có một ngày hắn đột nhiên không muốn nuôi mày con búp bê này nữa, hắn sẽ đối xử với mày như nào?”

Hai tay cô ôm chặt chân, tiếp tục sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt, hai tay nắm càng chặt, lại đối với lời nói của hắn không đáp lại một lời nào.

Vị thiếu gia kia cũng không hi vọng cô sẽ trả lời hắn, tiếp tục âm trầm nói: “Mày có biết bây giờ Daniel có bao nhiêu tàn bạo máu lạnh không, mày có biết hơn hai năm nay Daniel tra tấn chết những người khác sao? Nếu coa một ngày trong tương lai hắn không vừa mắt với mày nữa, mày có nghĩ tới mày sẽ có kết cục thê thảm như nào không? Đến lúc đấy hắn sẽ không yêu thương chiều chuộng mày nữa, chỉ ném mày tới một góc mà hắn không nhìn thấy, mày ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, sẽ bị người hầu xem thường, những người trước kia mày xem thường sẽ lần lượt bắt nạt mày, đánh mày. Nói không chừng khi nào hắn lại thích một con búp bê mới, mày lại làm cho con búp bê đấy không vui, hắn còn có thể tự tay tra tấn mày đến chết………Giống như hắn đã làm với những người hắn ghét vậy…  người đáng sợ như vậy chẳng lẽ mày vẫn ngu xuẩn mà tin tưởng hắn sao……”

Thiếu gia kia nói những lời này xong, xoay người rời đi.

Vị thiếu kia đi rồi, tự nhiên Joseph cũng đi theo, nhưng mà trong biệt thự này vẫn có hai người vạm vỡ, vừa rồi người được lệnh đi làm việc cũng đã trở lại, nghiêm túc canh giữ ở cửa.

Cô lui vào một góc sofa, nghĩ lại những lời mà vị thiếu gia kia nói, mím chặt môi, đột nhiên nhắm hai mắt lại, sau một lúc lâu chậm rãi mở mắt ra, cười lạnh trong lòng. Không thể phủ nhận vừa rồi những lời nói của người kia cũng đánh sâu vào lòng cô, nếu chính là một đứa bé tám tuổi, nghe được những lời đấy nhất định sẽ kích động, sợ hãi Sở Vô Dực, sẽ rời xa anh.

Nhưng mà đáng tiếc, cô cũng không phải một đứa bé tám tuổi. Cô tin rằng cô không phải là búp bê của Sở Vô Dực như những gì người kia nói, nếu có ai đấy đối xử với búp bê như Sở Vô Dực đối với cô, quan tâm đầy đủ, tận tâm tận lực, như vậy trên thế giới này chỉ sợ có vô số cô gái muốn tranh cướp làm búp bê. Nếu cô thật sự bị Sở Vô Dực xem là búp bê, vậy hắn sẽ không sợ bây giờ Sở Vô Dực không muốn yêu thương chiều chuộng cô nữa sao, hắn không sợ hắn xa xôi ngàn dặm chạy đến Trung Quốc bắt cóc cô cái quân cờ vô dụng sao.

Nhưng mà có một chút hắn nói thật sự đánh sâu vào lòng cô, hơn hai năm nay rốt cuộc Sở Vô Dực đã sống cuộc sống như thế nào, tàn bạo máu lạnh, tra tấn chết người…………

3 phản hồi (+add yours?)

  1. trang
    Jun 22, 2015 @ 11:32:06

    cam on nang that nhieu, truyen cang ngay cang hay

    Trả lời

  2. linhdiep
    Jun 23, 2015 @ 15:46:52

    HAZz…….a phải trưởng thành để NUôi cô vợ nhỏ nữlinhdiepa chớ

    Trả lời

  3. linhdiep
    Jul 28, 2015 @ 02:26:26

    Chủ nhà ơi, sao bỏ hoang rồi, nhớ ko lắm á……..mau mau trở về nhá…….

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: