Tận thế tuyệt đối sủng nịch – Chương 22

Edit : Linh Nhi

Chương 22 : Tận thế lòng người ( 13 )

 Thật ra Tịch Mộ Phong không ngờ Lâu Điện lại dùng 50kg gạo cùng 50kg bột mì để thuê một một căn nhà 5 phòng ngủ 2 phòng ngoài trong vòng 4 tháng. Nhìn thấy anh ra tay hào phóng như vậy, những dị năng giả khác ở trong phòng cũng kinh ngạc, nhưng mà rất nhiều dị năng giả ở đây đều nhận ra anh, nhớ tới sức mạnh giết zombie hôm qua của anh thì nhanh chóng thu lại sự tham lam đang rục rịch trong lòng.

Cường giả không chỉ làm cho người ta tôn kính còn càng làm cho người kính sợ, không dám trêu chọc. Đấy cũng là lí do vì sao Lâu Điện chưa từng che giấu thực lực của mình.

Căn cứ trải qua một tháng quy hoạch, cũng đã dần có bộ dáng. Căn cứ được chia thành 3 khu vực, ở chính giữa là nơi dành cho những nhân vật quan trọng cùng người nhà của họ, sau đấy là người thường, các dị năng giả ở khu vực ngoài cùng. Mà căn nhà bọn họ thuê lại tương đối gần bên ngoài, có thể nói, bên ngoài có còn chỗ ở hay không thì chỗ này cũng không có bao nhiêu người chọn ở.

Cũng vì nơi này gần bên ngoài, cho nên mặc dù nhà ở rất rộng nhưng tiền thuê cũng rất rẻ.

Một người nhân viên căn cứ dẫn bọn họ đến, chỉ một tòa nhà cao 7 tầng trước mặt nói: “Nhà của mọi người ở tầng 7. Còn có, mỗi ngày căn cứ sẽ cung cấp 2 tiếng điện từ 6h đến 8h, mỗi ngày trong căn cứ cũng có cung cấp hai bữa cơm….”

Chờ anh ta giới thiệu xong những việc trong căn cứ, Tịch Mộ Phong cảm tạ anh ta đã dẫn đường, đưa một gói thuốc Trung Hoa là quà cảm ơn, người kia vô cùng vui vẻ rời đi.

Tòa nhà này có thang máy, nhưng mà bây giờ mới 10h sáng, trừ một ít ngành đặc biệt trong căn cứ có điện ra thì khu dân cư chưa cấp điện, cho nên bọn họ đi thang bộ lên, trừ Mạc gia gia cùng bạn nhỏ Trần Lạc Sênh ra thì những người còn lại thể lực đều tốt, một hơi trèo lên tầng 7 cũng không thở mạnh.

Đến khi mở cửa, phát hiện không gian căn nhà này vô cùng lớn, tầm khoảng 500m2. Trước tận thế, loại nhà ở này thuộc loại cao cấp trong thị trấn. Thị trấn cũng cách thành phố khá gần, dùng làm căn cứ an toàn cũng bớt đi được nhiều phiền toái. Vào xem một lát, đồ dùng nội thất chủ nhà trước đều để lại, chỉ là quần áo cùng đồ ăn đều bị mang đi, đồ ăn để lại đều là không dùng được nữa.

Trên mặt mọi người đều lộ ra sự vui vẻ, Lâm Bảo Bảo dùng dị năng rót hai thùng nước để mọi người dọn nhà.

5 phòng ngủ 2 phòng ngoài, anh em Lâu gia một phòng, ở lại phòng ngủ chính; Lâm Bảo Bảo, Hoàng Chỉ Lăng một phòng, ở bên cạnh; ông cháu Mạc gia một phòng, Trần Khải Uy cùng cháu anh ta ở một phòng, Tịch Mộ Phong, Vệ Hiến một phòng, đều là phòng dành cho khách.

Đối với chuyện mang theo ông cháu Mạc gia, đám người Tịch Mộ Phong vốn trong lòng có chút không tự nhiên, nhưng mà thấy sắc mặt Lâu Điện vẫn bình thường, không có ý không cho, cũng chấp nhận chuyện này, dù sao cũng chỉ là thêm hai miệng ăn, nuôi cũng không sao, mấy người đàn ông bọn họ còn chưa đến mức bỏ đói bọn họ.

Mọi người quét dọn nhà xong, bắt đầu bàn chuyện, Tịch Mộ Phong, Trần Khải Uy, Vệ Hiến ba người đàn ông đi đến chỗ giao dịch mua bán trong căn cứ dùng đồ ăn đổi chăn giữ ấm về, những người còn lại ở trong nhà nấu cơm. Đương nhiên, trước khi rời đi,  Tịch Mộ Phong tiếp tục làm nguồn điện biết đi, cho đầy điện vào bình ắc quy đủ để nấu cơm mới rời đi. Điều này làm cho Tịch Mộ Phong đen mặt, cảm giác tác dụng của dị năng lôi điện sao lại buồn cười như vậy? Hơn nữa trừ Lâu Điện ra, dường như anh không phát hiện có người sẽ tận dụng dị năng triệt để như vậy, căn cứ dùng điện đều là dùng năng lượng gió cùng với năng lượng mặt trời.

Chủ nhân cũ của căn nhà này còn để lại nồi cơm điện, lò vi sóng, nồi đun nước cùng các đồ điện khác, nhưng mà đều hơi mốc rỉ, không dùng được, Lâu Điện từ trong không gian lấy ra nồi cơm điện sạch sẽ cùng lò vi sóng….., để cho Lâm Bảo Bảo tiếp tục rửa sạch.

Trải qua một tháng cố gắng, bây giờ Lâm Bảo Bảo đã là dị năng giả cấp 1, mỗi lần dị năng có thể rót được 2 m3 nước, chờ dùng hết dị năng, cần nghỉ ngơi 2 tiếng mới có thể khôi phục dị năng. Nhưng mà nếu là ngồi thiền thì chỉ cần 30’ là được. Mà Lâm Bảo Bảo có thể khống chế dị năng thành thạo, như này cũng có ích đối với nhân loại không thể rời được nước, mỗi ngày cô đều cố gắng luyện tập.

Lúc nấu xong cơm trưa, đám người Tịch Mộ Phong cũng đã đổi được các vật phẩm đi về, tổng cộng đổi 5 cái đệm mới, mọi người cùng nhau đưa vào phòng trải ra. Còn bên phòng ngủ chính, Lâu Điện lạnh nhạt nói: “Ở đây không cần, chia cho Mạc gia gia đi.”

Người già sợ lạnh, chia cho người già mọi người cũng không có ý kiến. Trong lòng Tịch Mộ Phong biết trong không gian anh ta có mang, cũng không nói gì chuyển sang phòng ông cháu Mạc gia.

Cơm trưa có cơm, thịt khô nấu củ cải, lạp xường chưng, vịt hấp củ cải, thịt hầm xào, đồ ăn chủ yếu là do Mạc gia gia làm, mấy cô gái chỉ giúp đỡ linh tinh. Đây là lần đầu Mạc gia gia lộ ra tay nghề, tuy rằng là ăn bằng bát tô, lại làm được vô cùng ngon miệng.

Mạc gia gia cười ha hả nhìn bọn họ ăn cơm thật nhanh, Mạc Oánh Oánh đắc ý nói: “Trước kia gia gia làm đầu bếp trong khách sạn đấy.”

Sau khi tận thế tiến đến, mọi người cũng không chú trọng đến đồ ăn, chỉ cần có thể ăn no là được, nhưng mà đối với đồ ăn ngon vẫn theo đuổi, tay nghề của Mạc gia gia dễ dàng chinh phục dạ dày của mọi người. Lâu Linh thấy mọi người vui vẻ, hé miệng cười, cảm thấy đưa ông cháu Mạc gia về là đúng, có thể giúp thì giúp một chút.

Đợi đến khi ăn cơm xong, mọi người ngồi lại một chỗ, thảo luận kế hoạch kế tiếp.

Tịch Mộ Phong ở trong trường học làm hội trưởng hội học sinh, năng lực cũng có, đấy cũng là nguyên nhân mấy người Vệ Hiến bất tri bất giác xem anh ta là người lãnh đạo, nhưng mà người lãnh đạo này là đối ngoại, còn đối nội, vô luận là quyết định gì đều theo thói quen trưng cầu ý kiến Lâu Điện, Lâu Điện đồng ý mới có thể tiến hành. Ví dụ như ông cháu Mạc gia, bởi vì Lâu Điện ngầm đồng ý, cũng mới có thể dẫn theo.

“Thừa dịp thời tiết còn chưa lạnh, nghỉ ngơi một ngày, sau đấy chúng ta đi nhận nhiệm vụ, cũng nên rèn luyện bản thân.” Tịch Mộ Phong nói: “Mạc gia gia ở nhà chăm sóc Oánh Oánh cùng Lạc Lạc, tiện thể giúp chúng cháu làm đồ ăn ngon. Ăn đồ Mạc gia gia làm đều không muốn ăn người khác làm.”

Mấy câu cuối nồng đậm ý tứ chế nhạo, cũng làm cho ông cháu Mạc gia thả lỏng hơn, nhịn không được cảm kích cười nhìn bọn họ.

Những người khác không có ý kiến, nhưng mà Lâu Điện nói: “Bây giờ thời tiết lạnh, zombie cũng chịu ảnh hưởng nhất định, các cô các cậu có thể thu thập vật tư xung quanh thị trấn, rèn luyện bản thân, nhưng mà đừng đi quá xa. Tôi cùng Tiểu Linh đi xa hơn, cũng không đi cùng mấy người.”

Lâm Bảo Bảo vừa nghe, giật mình nói: “Điện hạ, anh không đi chúng em sao?” Nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: “Nhưng mà với năng lực của điện hạ đi xa hơn cũng không sao, bây giờ tận thế mới bắt đầu một tháng, có rất nhiều nơi chưa kịp thu thập vật tư.”

Những người khác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thực lực của Lâu Điện là sâu không lường được, thậm chí ngay cả Tịch Mộ Phong mạnh nhất cũng không biết được giới hạn của anh, cho nên đối với sự an toàn của anh ta cũng không lo lắng, thậm chỉ cảm thấy người này là vô địch, có anh ta ở, giống như là tín ngưỡng tinh thần, mặc dù anh ta không làm gì, vẫn có thể làm cho người khác thấy yên tâm.

Rõ ràng ở chung không nhiều, nhưng mà Lâu Điện có mị lực như vậy, làm cho người ta không tự chủ được mà tin phục.

Chờ đến khi về phòng, Lâu Linh cùng Lâu Điện tiếp tục dọn dẹp, đem những thứ chủ nhân trước để lại vứt hết ra ngoài. Lâu Linh cảm thấy giữ lại mấy thứ này cũng không sao, nhưng mà Lâu Điện có bệnh thích sạch sẽ – – cô cũng không biết anh nuôi loại bệnh cổ quái này từ bao giờ, khinh thường sử dụng đồ của người khác, cuối cùng chỉ để lại cái giường cùng tủ quần áo trống rỗng, cái bàn…..

Lúc dọn dẹp, Lâu Linh không nhịn được nói: “Anh, mọi người ở cùng nhau mới náo nhiệt đúng không?”

Lâu Điện đang từ trong không gian lấy chiếu ra trải lên giường, lại trải chăn ra, nhìn cô một cái, thấy cô cười đến môi cùng ánh mắt đều cong lên, khuôn mặt thanh tú mềm mại tươi mát, mặt mày sáng sủa, thì biết tâm tình cô đang rất tốt, nghiêng đầu hôn lên khóe môi cô, lại cảm thấy không đủ, nắm thắt lưng cô áp lên chăn bông, trực tiếp cắn môi cô, mút lưỡi cô.

Lâu Linh giãy dụa, sau đây buông tha, vươn tay ôm cổ anh, há mồm cắn môi anh.

Kịp thời dừng lại, Lâu Điện ôm cô nằm trên giường, ngón tay từ từ vuốt tóc thả trên vai cô, giọng khàn khàn nói: “Anh không thích náo nhiệt, nhưng mà nếu em thích, thì cũng được.”

Sau một lúc Lâu Linh mới hiểu được ý anh, dường như vì cô muốn ở cùng Lâm Bảo Bảo, cho nên anh mới chịu đựng những người kia. Bởi vì cô muốn cứu ông cháu Mạc gia, cho nên anh mới mang theo bọn họ…. Lâu Linh cảm động, đang chuẩn bị nói chút lời cảm ơn thì không ngờ hành động tiếp theo của anh làm cho tất cả sự cảm động của cô đều biến mất.

“Cho nên, em muốn cảm ơn anh như nào? Hả?”

Nằm tào, đừng vừa nói những lời này vừa cởi quần áo cô vừa hôn cổ cô a, làm cho cô hoàn toàn không cảm kích nổi.

Nhưng mà dường như hôm nay Lâu Điện rất hưng phấn, dễ dàng cởi hết quần áo cô.

Bầu trời bên ngoài mờ mịt, giống như lúc nào cũng có thể đổ mưa, tuy là ban ngày nhưng mà ánh sáng vẫn hơi tối, cơ thể cô gái trần trụi bị người đè trên giường, thân thể trắng nõn cùng với chăn đệm xanh sẫm tạo thành sự đối lập rõ ràng.

Lâu Linh nhìn gương mặt tuấn tú của anh ửng đỏ, còn có đôi mắt kia, khóe mắt đỏ lên,  bộ dạng như là muốn ăn cô luôn, suýt nữa thì dọa cô sợ đái ra quần, vội vàng nói: “Lâu Điện, bây giờ là ban ngày, Bảo Bảo cùng Tịch học trưởng đều ở bên ngoài – -“

Thanh âm hoàn toàn dừng lại, cằm bị nắm chặt, chỉ thấy anh lấy chăn đắp lên người cô vì không khí lạnh lẽo mà nổi da gà,  cúi người hôn lên xương quai xanh cô, giọng nói ám ách: “Tiểu Linh ngoan, đừng ở trước mặt anh nói ra tên người đàn ông khác. Hơn nữa, bọn họ sẽ không nghe thấy.”

Da đầu Lâu Linh muốn nổ tung, có ý gì? Cho dù cô kêu vỡ cổ họng, người bên ngoài cũng không nghe thấy sao?

Anh cười dịu dàng, chỉ là anh cười càng dịu dàng, ánh mắt càng dữ tợn, “Đúng vậy, bởi vì anh dùng tinh thần chắn, bọn họ sẽ không nghe thấy tiếng kêu của em, Tiểu Linh có thể yên tâm mà kêu.”

“….”

Nằm tào, biến thái vô cùng mạnh mẽ, các loại phản kháng đều không có tác dụng a, làm sao bây giờ?!

Cầu buông tha! QAQ

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. hằng
    Jul 31, 2015 @ 23:17:12

    Lâu quá mới thấy nàng
    Thanks nhìu .

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: