Trọng sinh ngụy loli – Chương 58

Edit : Linh Nhi

**** huhu. sao bao ngày ăn chơi sa đọa bê tha mình đã về rồi đây. bỏ bê lâu qá nhà đã mọc cỏ rồi……..

  Chương 58 : Gặp lại

Vân Thiên Mộng cắn môi dưới, không muốn làm lộ ra cảm xúc kích động của mình.

Rốt cục là Sở Vô Dực đã sinh hoạt ở trong vũng bùn như thế nào…. Rốt cuộc là anh đã đau khổ giãy dụa như thế nào…. Rốt cục là anh có chuyện xưa làm cho người ta đau lòng như nào……

Làm sao mà mỗi lần nói chuyện điện thoại, mỗi lần gửi thư về, đều là ngữ khí dịu dàng, lời nói thân thiết dỗ cô nói chuyện vui vẻ, sao có thể cứ cách một thời gian đều tỉ mỉ cẩn thận chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt cho cô, sợ cô ăn không ngon, dùng không tốt….

Cô cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh hơn, bây giờ cô có nghĩ chuyện này cũng chỉ vô ích, không bằng cẩn thận nghĩ xem bây giờ nên làm như thế nào.

Vừa rồi lúc trên đường đến, mặc dù tốc độ xe nhanh, nhưng mà cô cũng cố gắng hết sức quan sát xung quanh, tuy rằng chỗ ngôi biệt thự này có vẻ hẻo lánh, một đường đến đây lại chỉ thấy có một hai ngôi biệt thự khác, rất ít người, nhưng mà xanh hóa xung quanh không sai, vẫn thành được một mảnh rừng, tiện trốn, chỉ là chạy vào thì rất dễ bị lạc đường.

Nếu như mà cô muốn chạy trốn, thì rất khó, có khả năng chạy lâu mà còn không thấy được người khác, nhưng mà nếu cô không chạy trốn, chỉ có thể bị nhốt ở đây làm lợi thế để uy hiếp Sở Vô Dực, cô tuyệt đối không muốn nhìn thấy tình huống đấy.

Cô nhìn đồ vật xung quanh phòng khách, hi vọng có thể tìm được thứ gì để lợi dụng.

Trong biệt thự đều có đồ trang trí, thật ra bình hoa dùng để đập người không ít, nhưng lại may mắn là bên cạnh ghế sofa cô ngồi, cũng có điện thoại…..

Nếu cô có cơ hội gọi điện thoại liên lạc được với Sở Vô Dực, nói không chừng Sở Vô Dực có thể nghĩ ra được bây giờ cô đang bị nhốt ở chỗ nào.

Hơn nữa, vô luận là muốn chạy trốn hay gọi điện thoại, đều phải nghĩ cách đánh ngất hai người cao to này mới được.

Đôi mắt cô nhìn ngang nhìn dọc, nhớ tới lúc cô ở trên máy bay không thoải mái, tuy nói xuống máy bay đã đỡ hơn nhiều, nhưng mà vẫn có thể lợi dụng, người bắt cóc cô tuy rằng lời nói rất độc ác, nhưng mà lại chưa từng hành hạ thân thể cô, thậm chí không có trói cô lại, có lẽ có thể thử một lần.

Cô từ từ nằm xuống sofa, cố ý nhích lại gần chỗ bình hoa, một bàn tay không có sức lực để lên trán, hai mắt hơi nhắm, bộ dạng rất khó chịu, sau một lúc lâu, bắt đầu dùng thanh âm suy yếu không có sức lực nói với hai người cao to da trắng đang đứng ở cửa kia: “Tôi rất khó chịu……”

Hai người da trắng kia nghe thấy thanh âm của cô, khó hiểu nhìn nhau một giây, sau đấy có người đến trước mặt cô hỏi: “Cô làm sao vậy?”

Vân Thiên Mộng giả vờ như là không nghe thấy, tiếp tục dùng tiếng Trung nói: “Tôi rất khó chịu…..”

Một người cao to đứng ở cửa thấy thế cũng đi đến gần cô, nhìn thấy cô từ lúc xuống máy sắc mặt vẫn tái nhợt, bộ dạng không có sức lực nằm trên sofa, dùng tiếng anh nói với người bên cạnh: “Hình như cô ta không tốt lắm, cô ta nói cái gì chúng ta cũng không hiểu, chúng ta nói gì cô ta cũng không hiểu, làm sao bây giờ?”

Người đầu tiên đi tới kia suy nghĩ một lát rồi nói: “Không bằng nói cho thiếu gia đi, thiếu gia từng dặn đừng quá khắc nghiệt với cô ta, đừng để cho cô ta xảy ra chuyện gì.”

Hai người thương lượng xong, một người đi đến chỗ điện thoại gọi điện thoại, Vân Thiên Mộng vừa giả vờ khó chịu, vừa cầu nguyện trong lòng, đi ra ngoài mời bác sĩ đi, đi ra ngoài mời bác sĩ đi, nếu không đi ra ngoài mua thuốc cũng được nha…..

Ông trời như là nghe được lời cầu nguyện của cô, người kia giải thích tình huống của cô với điện thoại, lại trả lời vài câu, tắt điện thoại sau quả nhiên nói với người vẫn đứng cạnh cô: “Thiếu gia bảo tao đi mời bác sĩ về, mày ở trong này trông cô ta.”

Người kia gật đầu, nhìn theo người nọ ra ngoài.

Trong lòng Vân Thiên Mộng vui vẻ, tuy rằng kỳ quái vì sao vị thiếu gia vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn cô lại dặn dò không được quá khắc nghiệt với cô, nhưng mà cô vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ khi một người cao to đã ra ngoài rồi, xem ra vị thiếu gia kia rất xem thường cô, lại yên tâm để cho một người rời đi….

Cô nằm trên sofa, tiếp tục suy nghĩ cách thoát thân, làm thế nào để đuổi nốt người còn lại đi……….

Cô vừa chống đầu bộ dạng khó chịu, vừa nhìn trộm người ngồi cách cô không xa, phỏng chừng người kia sẽ không dễ dàng mà rời đi, nhưng mà nếu như chỉ còn lại một người này, sẽ dễ chạy trốn hơn.

Cô chuyển mắt, nghĩ ra một cách.

Cô đặt tay trên trán, dùng thanh âm càng suy yếu đứt quãng nói với người kia: “Tôi rất…. khó chịu…..tôi….rất….”

Người kia nghe vậy, không chút nghi ngờ đi đến cạnh cô dùng tiếng anh nói: “Cô sao rồi, không thoải mái như nào?”

Vân Thiên Mộng vô cùng khó khăn lắc đầu, vừa định mở miệng nói gì, cũng không ngờ còn chưa nói gì, trức tiếp ngất đi.

Người đàn ông kia kinh sợ, trong lòng bắt đầu lo lắng, thiếu gia nhưng là dặn dò hắn, trăm ngàn không tể làm cho thân thể Vân Thiên Mộng có chuyện gì, một khi cô có chuyện gì xảy ra, thì hắn chỉ có thể xong rồi.

Vì thế hắn lập tức chạy đến cạnh điện thoại, cầm lấy điện thoại bấm số, giờ phút hắn lo lắng đã không để ý đến chuyện khác, đầu kia điện thoại nghe máy hắn liền lập tức mở miệng: “Thiếu gia, không tốt, cái cô bé kia ngất rồi.”

“Ngất?” Hình như người bên kia điện thoại nhỏ giọng chửi thề, “Sao lại ngất?”

“Tôi cũng không biết.” Người đàn ông kia nói xong, “Vừa rồi cô ta vẫn rất khó chịu, Buzzi đi ra ngoài mời bác sĩ, sau đấy cô ta càng khó chịu, vừa rồi bỗng nhiên ngất đi.”

“Đúng là nha đầu vô dụng, Siever đang ở chỗ tao, tạm thời tao không đi được, mày….” Vị thiếu gia kia mới nói được một nửa, bỗng nhiên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng vang, điện thoại lập tức bị ngắt máy.

Vị thiếu gia dường như hiểu được gì, mặc dù không dám tin, nhưng mà vẫn phân phó thủ hạ đi đến biệt thự hắn giữ người kiểm tra, chính là, hắn còn không đoán được là, có một chiếc xe đi theo đằng sau xe thủ hạ của hắn.

Vân Thiên Mộng buông ra bình hoa trong tay, nhìn người đàn ông ngã xuống đất, trong lòng không phải là không sợ, dù sao đây là lần đầu tiên cô dùng bình hoa đập người, chẳng may có vấn đề gì, cả đời này cô đều có bóng ma tâm lý.

Cô từ từ ngồi xuống, ngừng thở đi thử hơi thở của người kia, phát hiện tuy rằng đầu của hắn bị chảy máu, nhưng mà vẫn có hơi thở, chắc là chỉ ngất đi, tình hình này làm cho cô âm thầm thở phào được một hơi.

Cô cắn răng, không để ý đến người nằm trên đất, người đi ra ngoài mời bác sĩ chắc là rất nhanh sẽ về, cô phải nhanh chóng chạy đi.

Cô chạy nhanh ra ngoài biệt thự, đứng ở cửa nhìn thoáng qua, lại phát hiện phương tiện giao thông gì cũng không có, ngay cả bóng dáng chiếc xe đạp cũng không có, cô nhỏ giọng mắng một tiếng, chỉ có thể dựa vào hai chân chạy.

Vừa chạy cô vừa mắng cái thiếu gia kia ngay cả chiếc xe đạp cũng không mua, rủa hắn về sau ngay cả chiếc xe đạp cũng không mua nổi.

Rừng cây rất lớn, cô sợ mình lạc đường, liền chạy dọc theo quốc lộ, cũng may cây cối cao, lại nhờ vào cây cối, cô che dấu thân hình nhỏ nhắn của mình, vừa chạy vừa chú ý xe cộ đi lại.

Chiếc xe thứ nhất không được bao lâu liền chạy qua, đúng là chiếc xe mà Vân Thiên Mộng từng nhìn thấy ở biệt thự, hẳn là người lúc trước đi mời bác sĩ đã trở lại.

Sau một lát, cô dần dần cảm thấy hai chân mình đang nặng dần, thì lại có hai chiếc xe đi qua quốc lộ, một chiếc ở phía trước, một chiếc ở phía sau, dường như cái phía sau đang đi theo cái phía trước.

Cô đã chạy trốn có chút mơ hồ, dần dần không thể tự hỏi, cô càng chạy càng mệt, thở dốc, nhưng mà cô biết cô không thể dừng lại, nếu dừng lại có khả năng sẽ bị bắt lại, cô không thể bị bắt lại.

Cô càng chạy càng theo quán tính, mơ hồ cảm giác được trên đường có lại có thêm hai chiếc xe nữa lái như bay qua, tốc độ chiếc xe kia vô cùng nhanh, đúng là nhanh đến trình độ không muốn sống, giống như muốn đi làm chuyện gì vô cùng quan trọng vậy….

Không biết qua bao lâu, cô vấp phải cành cây dưới đất, ngã xuống, trong lòng bàn tay trầy một lớp da, cô lần này thật suy yếu nằm trên mặt đất, cảm giác chính mình không thể đứng lên được.

Nếu lần này cô có thể bình an chạy trốn, cô nhất định phải cố gắng rèn luyện thân thể với Sở Phong, cô âm thầm hạ quyết tâm, sau đấy cố gắng chống người dậy, muốn tiếp tục chạy đi.

Cô gian nan chống người đứng lên, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm vô cùng quen thuộc, thanh âm giống như đã khắc vào đầu cô vang lên: “Mộng nhi –“

Cô sửng sốt, cái phản ứng đầu tiên chính là bản thân quá mệt mỏi nên ảo tưởng ra, nhưng mà sau một lát, cô lại nghe thấy tiếng thứ hai, cái thanh âm dường như càng ngày càng gần, cô theo thanh âm nhìn lại, phát hiện

Một chiếc xe đi tốc độ cực chậm ở đằng sau cô, toàn bộ cửa kính bên ghế phụ đều hạ xuống, gương mặt quen thuộc trong xe giờ phút vô cùng lo lắng không ngừng gọi tên cô

Mắt cô cay lên, từ lúc bắt đầu bị bắt cóc đều không rơi nước mắt, rốt cục lúc này chảy xuống, cô dùng sức chín trâu hai hổ bò lên sườn núi gần quốc lộ, phát hiện chiếc xe kia đã cách cô không xa, cô không có sức lực mà ngồi xuống đất, giờ phút này cô đã không còn sức lực mà lên tiếng, nhưng mà cô biết, dựa vào tốc độ cực chậm của chiếc xe, Sở Vô Dực nhất định có thể nhìn thấy cô.

Quả nhiên, chiếc xe lập tức dừng lại, người ngồi ở ghế phụ, mở cửa xe, chạy vội đến chỗ cô, đem cô ôm vào lòng, ôm rất chặt, thân thể còn hơi run run, giống như không bao giờ muốn buông ra nữa.

Cái ôm như vậy, làm cho cô nhớ đến lần đấy đi sân bay tiễn anh đi nước Anh, vòng ôm Sở Vô Dực để lại cho cô, lần trước là ly biệt, lần này là tạm biệt.

Cô đã mệt không còn sức lực mà nói gì, miễn cưỡng vươn tay ôm anh, tuy rằng sức lực rất nhỏ, nhưng mà người anh vẫn giật mình, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, thật cẩn thận kéo cô ra, nhìn kỹ cô.

5 phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    Jul 31, 2015 @ 01:12:19

    QUét nhà………lau bụi………….bung lụa…………mừng cô quay lại

    Trả lời

  2. trang
    Jul 31, 2015 @ 18:06:15

    mung co dzia nha…lau wa co ko dzia tui cung wen mat cai ten truyen…mo mo mam mam moi nho ra, phuuu hen thiet

    Trả lời

  3. trang
    Aug 09, 2015 @ 15:07:34

    lap dan cau khan chu nha mau dzia, co lai bo nha di dau nua roi…chuong 59, pleaseT_T

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: