Trọng sinh ngụy loli – Chương 59

Edit: Linh Nhi

Tình hình là sau bao cố gắng cuối cùng ta cũng về nhà rồi đây, bây giờ ta đang học năm cuối cho nên rất ít thời gian rảnh để edit, cho nên ta chỉ có thể edit 1 trong 2 truyện là truyện này cùng mạt thế thôi ạ. Mọi người cho ý kiến là nên edit truyện nào ạ !!!!!

Chương 59 : Phòng giống nhau

Trong ánh mắt Sở Vô Dực mang theo rất nhiều tình cảm phức tạp. tình cảm này, cũng không phải là một đứa bé 8 tuổi có thể hiểu được.

Nhưng mà, loli giả Vân Thiên Mộng đương nhiên có thể hiểu được.

Trong ánh mắt kia bao hàm sự đau lòng cùng không nỡ, tràn đầy nỗi nhớ cùng tình cảm dịu dàng, thậm chí còn loáng thoáng sự sợ hãi.

Anh vươn tay nhẹ nhàng sửa sang lại tóc cho cô, lo lắng hỏi: “Mộng nhi, em thấy thế nào, có khó chịu không?”

Cô cúi đầu dựa vào trong lòng Sở Vô Dực, nhỏ giọng nỉ non nói: “Anh nhỏ, em rất nhớ anh.”

Con ngươi màu xanh biển của Sở Vô Dực phiếm lên quang mang dịu dàng, “Mộng nhi, anh cũng rất nhớ em, em nói cho anh nhỏ biết là em có bị làm sao không, có bị thương ở đâu không?”

Vân Thiên Mộng bĩu môi nói, vươn ra hai tay vừa rồi lúc ngã xuống bị trầy da giơ ra trước mặt Sở Vô Dực, “Anh nhỏ, đau quá.”

Sở Vô Dực cau mày nhẹ nhàng nâng tay cô lên cẩn thận kiểm tra, tay Vân Thiên Mộng vốn trắng nõn tinh tế, bây giờ thêm vết máu cùng vết bẩn tự nhiên là nhìn thấy ghê người, anh nhìn mà đau lòng không thôi, anh cúi đầu dỗ dành: “Mộng nhi, chịu đựng môt chút nhé? Anh nhỏ ôm em lên xe đã.”

Cô gật gật đầu, Sở Vô Dực lập tức bế cô lên, đi về phía chiếc xe mà lúc anh đến, lần này anh không ngồi vào ghế phụ, lập tức mở ra cửa xe đằng sau, vẫn để cô ngồi lên đùi anh, dùng tiếng anh nói với người ngồi ở ghế lái: “Đưa hòm thuốc cho tôi, tiện thể thông báo cho những người đang tìm kiếm không cần tìm nữa, tôi đã tìm được rồi.”

Người ngồi ở ghế lái không quay đầu lại, Vân Thiên Mộng chỉ có thể từ dáng người hắn mà thấy được đối phương là người tóc vàng, hẳn là người da trắng.

Sở Vô Dực nhận lấy hòm thuốc đặt cạnh người, mở nắp ra, lấy cồn ra rửa miệng vết thương cho cô, vừa đổ cồn lên vết thương của cô vừa thổi nhẹ lên vết thương, thỉnh thoảng còn dỗ cô: “Mộng nhi, có đau không? Nếu mà đâu thì nói cho anh nhỏ.”

Vân Thiên Mộng tựa vào lòng anh, trải qua một lúc nghỉ ngơi, sức lực của cô cũng đã khôi phục một ít, nhìn thấy anh vô cùng dịu dàng bôi thuốc cho cô, trong đầu nhớ lại lời nói của vị thiếu gia kia – –

Tàn bạo máu lạnh, tra tấn người chết.

Cô hít sâu một hơi, nhỏ giọng hỏi: “Anh nhỏ, anh có biết là ai bắt cóc em không?”

Tay đang bôi thuốc của Sở Vô Dực dừng lại một chút, tay kia ôm cô thật chặt, một lúc lâu sau mới trả lời: “Là anh họ của anh, Enoch, Mộng nhi anh sẽ không bỏ qua cho hắn.”

Lúc này hai tay cô đã được bôi thuốc, hơn nữa được cẩn thận băng bó lại, cô tựa vào trong lòng Sở Vô Dực, tủi thân nói: “Anh nhỏ, anh ta nói với em là em chỉ búp bê anh nuôi, ngày nào đấy anh không thích em nữa, anh sẽ ném em đi, anh nhỏ sau này anh có thể không cần em nữa không?” Tuy rằng những lời này cô không tin, nhưng mà làm nũng mách lẻo vẫn là cần thiết.

Sở Vô Dực nghe vậy, lập tực nhẹ nhàng kéo cô ra, tuy rằng vẻ mặt không bối rối, nhưng mà ánh mắt lại mang theo sự sợ hãi, anh cố gắng làm cho thanh âm của mình dịu dàng như bình thường, nhưng mà Vân Thiên Mộng vẫn có thể nhận ra sự run run: “Mộng nhi, anh nhỏ vĩnh viễn sẽ không không cần em, anh nhỏ còn sợ…..” Anh nói xong, bỗng nhiên ôm cô vào lòng, ôm chặt lấy, chặt đến mức cô cảm thấy thân thể hơi đau, “Mộng nhi, lúc anh biết được tin tức em bị bắt cóc, thật sự rất sợ hãi, rất sợ em có chuyện gì….. Bây giờ cuối cùng cũng tìm được em…..”

Vân Thiên Mộng cắn môi dưới, không nói gì.

Sở Vô Dực một lúc sau mới hơi hơi buông cô ra, xoa xoa đầu cô cười nói: “Mộng nhi còn nhỏ, có thể không hiểu vừa rồi anh nhỏ đang nói gì, nhưng mà Mộng nhi chỉ cần nhớ rõ anh nhỏ vĩnh viễn sẽ không không cần em là được rồi.”

Cô gật đầu, thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng, thời gian hai mươi mấy tiếng, thần kinh cô vẫn luôn căng thẳng, cho dù ngẫu nhiên có chợp mắt nhưng không được bao lâu cũng đã tỉnh lại, bây giờ cô đang ngồi trong lòng Sở Vô Dực, chỉ cảm thấy ngọt ngào cùng yên tâm, mí mắt bắt đầu nặng nề.

Sở Vô Dực để ý đến vẻ mặt của cô, thay cô điều chỉnh lại tư thế, làm cho cô dựa vào càng thoải mái hơn, mặc dù lúc này anh có rất nhiều rất nhiều vấn đề muốn hỏi, rất nhiều rất nhiều chuyện muốn biết, nhưng mà cũng hiểu được là Mộng nhi mệt mỏi, cô cần nghỉ ngơi, những vấn đề này hỏi sau cũng được, “Nếu Mộng nhi mệt mỏi thì ngủ trước đi, anh nhỏ vẫn sẽ cùng em.”

Lúc cô nghe thấy câu này, đã hơi mơ màng.

Lúc Vân Thiên Mộng tỉnh lại, bên tai giống như nghe thấy có người nhỏ giọng nói chuyện.

“Mr.Kleiler, xin ngài yên tâm, vị tiểu thư này trừ vết thương ở tay ra thì không có vấn đề gì khác.”

“Được rồi, làm phiền ông.” Lần này là thanh âm của Sở Vô Dực.

Vân Thiên Mộng cố gắng mở mắt ra, phát hiện bên giường mình trừ Sở Vô Dực ra còn có một người đàn ông trung niên da trắng tầm 40 tuổỉ.

Cô ho nhẹ một tiếng, Sở Vô Dực lập tức nhìn về phía cô, thấy cô đã tỉnh, bước nhanh đến mép giường ngồi xuống, vỗ nhẹ lên hai má cô hỏi: “Mộng nhi, là chúng ta làm em tỉnh sao? Ngủ ngon không?”

Cô cọ hai má vào lòng bàn tay Sở Vô Dực, mang theo sự lười biếng lúc mới ngủ dậy hỏi: “Anh nhỏ, đây là ở đâu?”

Anh cười cười không trả lời luôn, quay đầu nói với bác sĩ: “Làm phiền ông, Abel sẽ đưa ông về.”

Bác sĩ gật đầu, xoay người rời đi.

Nhìn thấy bác sĩ đi rồi, Sở Vô Dực quay đầu nói với cô: “Đâu là chỗ ở của anh ở nước Anh, Mộng nhi, có thích chỗ này không?”

Vân Thiên Mộng vừa nghe vậy, bắt đầu đánh giá chỗ này.

Vừa nhìn, cô giật mình.

Căn phòng này bố cục cùng trang trí, dường như là y hệt như phòng của cô ở trong nước.

Đều có màu hồng nhạt mộng ảo, vách tường màu hồng nhạt có hoa văn, rèm cửa sổ là màu hồng nhạt đường viền ren trắng, cùng với chiếc giường nhỏ mềm mại cô đang nằm, giường công chúa tinh xảo hơi hướm châu Âu phục cổ.

Phòng của cô ở trong nước sau khi được Sở Vô Dực thay cô sửa chữa lại một lần, đem phòng của cô trang trí thành phòng cô gái màu phấn hồng, là cái loại phòng vừa nhìn nhìn đã làm cho người ta cảm giác đang trong bong bóng màu hồng, là căn phòng mà mỗi cô gái đều khát vọng.

Cô không ngờ, ở trong nhà Sở Vô Dực ở Anh, cô thế nhưng lại có một căn phòng y hệt như vậy, trong lòng mơ hồ có một ý nghĩ, cô khẩn cấp muốn được Sở Vô Dực chứng minh: “Anh nhỏ, phòng này là anh chuẩn bị cho ai vậy?”

Sở Vô Dực cười dịu dàng, “Đương nhiên là chuẩn bị cho Mộng nhi, anh nhỏ cảm thấy không biết khi nào thì Mộng nhi sẽ đến nước Anh, anh vẫn là chuẩn bị xong phòng của Mộng nhi thì tốt hơn.”

2 phản hồi (+add yours?)

  1. trang
    Oct 09, 2015 @ 22:45:10

    cho tui 1 phieu ung ho truyen nay di ^_^

    Trả lời

  2. linhdiep
    Oct 15, 2015 @ 01:32:08

    2 truyện đều mê….. nhưng bộ này theo dỗi nhiều hơn nên 1 p nữa nha cô ngụy la lỵ

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: