Trọng sinh ngụy loli – Chương 60

Edit : Linh Nhi

Chương 60 : Siever

Vân Thiên Mộng còn cẩn thận nhìn Sở Vô Dực, từ trong đôi mắt màu xanh lam của anh thấy được bóng dáng của mình, hơn hai năm không gặp, Sở Vô Dực đã hoàn toàn rút đi sự ngây ngô, ngũ quan ít đi vài phần tuấn tú của cậu bé, hơn vài phần tuấn mỹ của thiếu niên, ngũ quan càng sâu sắc mê người, vì anh tăng thêm khí chất quý tộc, có thể thấy được sau này khi anh lớn lên diện mạo của anh hẳn là không kém Lâm Dục Phong, người như vậy, là anh nhỏ của cô, là anh nhỏ toàn tâm toàn ý yêu thương chiều chuộng cô……

“Anh nhỏ, cảm ơn anh.” Cô nhẹ nhàng nó, chỉ sợ cả đời này cô đều không trả hết được những việc Sở Vô Dực đã làm vì cô.

“Bé ngốc, nói cảm ơn với anh nhỏ làm gì.” Sở Vô Dực xoa xoa tóc cô, hỏi: “Mộng nhi, đã đói chưa?”

Cô xoa xoa bụng, gật gật đầu, lúc trước cô không dám ăn đồ Enoch đưa, sau lại chạy lâu như vậy, bây giờ tỉnh lại, tự nhiên là đói bụng.

Nhưng mà nhớ tới Enoch, cô đồng thời cũng nghĩ đến một việc khác, cô hơi lúng túng : “Anh nhỏ…..em hỏi anh…chuyện này.”

“Chuyện gì?”

Tuy rằng cô không nên hỏi, nhưng mà nhớ tới việc mình làm thì vẫn kiên trì hỏi: “Anh nhỏ, cái kia, cái người bị em đánh….không có việc gì chứ?”

Nhắc tới chuyện cô bị bắt cóc, trong mắt Sở Vô Dực lại hiện lên một tia lạnh lùng thấu xương, nhưng lúc nhìn về phía Vân Thiên Mộng ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, thậm chí còn mang theo ý cười, “Anh nhỏ không biết là Mộng nhi lại lợi hại như vậy, đánh ngất bọn cướp để chạy trốn.”

“Anh nhỏ.” Cô ngượng ngùng hờn dỗi. Kiếp trước lớn lên ở cô nhi viện, tuy nói là bé nhỏ chút, nhưng mà lúc những đứa bé trong cô nhi viện đánh nhau, lấy gì đấy đập người cô vẫn biết chút ít, hơn nữa kiếp này Sở Phong thường xuyên rèn luyện thân thể của cô, cho nên tuy nói cô lấy bình hoa đập người hơi khó khăn, nhưng mà vẫn có thể làm được, nhưng mà cũng không có lợi hại như lời Sở Vô Dực thôi, nhiều lắm cũng chỉ là tốt hơn với các cô bé cùng tuổi thôi, khụ khụ, cô tuyệt đối không thừa nhận mình là khổng võ hữu lực.

“Được rồi, không trêu em nữa.” Sở Vô Dực dỗ dành, “Mộng nhi yên tâm đi, không bao lâu sau khi anh đến đấy, người liền tỉnh.” Anh nhẹ nhàng lơ đãng nhức đến chuyện người kia, không nói cho Vân Thiên Mộng biết thật ra là anh ra lệnh dùng nước lạnh hắt tỉnh tên kia, anh nói xong việc này, chuyển đề tài, chọc chọc chóp mũi cô nói: “Thật ra anh nhỏ rất vui vì em có năng lực tự bảo vệ mình, cho nên Mộng nhi không cần ngượng.”

Đông, đông, đông – –

Bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Vân Thiên Mộng cùng Sở Vô Dực cùng nhìn về phía cửa, giờ phút này có một vị đại soái ca mắt xanh tóc vàng đang đứng ở cửa nhìn, anh tuấn sáng chói làm cho người ta nghĩ tới thần quang minh Apollo trong thần thoại Hy Lạp, tóc vàng hơi xoăn, tăng thêm cho hắn sự thần bí, lúc này trên gương mặt đang tươi cười, nụ cười làm cho người ta cảm thấy khí chất tươi mát siêu phàm thoát tục, làm cho người khác vừa nhìn đã sinh ra thiện cảm, nói tóm lại, là một vị đại soái ca anh tuấn mê người.

Chàng trai này dùng tiếng Anh nói với Sở Vô Dực: “Daniel, thật xin lỗi vì đã quấy rầy hai người thân thiết, nhưng mà Enoch yêu cầu muốn gặp cậu.”

Hai mắt Sở Vô Dực hơi híp lại, thanh âm lạnh lùng: “Tôi còn chưa kịp tìm hắn tính sổ đâu, hắn thế nhưng lại chủ động tìm đến cửa, hắn có nói gì không?”

Chàng trai nhún vai, “Hắn chỉ nói là muốn gặp cậu, chưa nói gì khác.”

Sở Vô Dưc suy nghĩ một lát rồi gật đầu, “Được, một lát nữa tôi sẽ đi gặp anh ta.”

Chàng trai gật đầu, thấy chuyện công việc đã nói xong, chuyển mắt nhìn Vân Thiên Mộng đang tò mò đánh giá hai người bọn họ, hơi cúi người, dùng tiếng anh tự giới thiệu: “Tiểu thư xinh đẹp, tôi tên là Siever, có thể biết tên của cô sao?” Mỗi một động tác của hắn đều tràn ngập phong độ thân sĩ, hoàn mỹ đến không thể soi mói.

“Không phải cậu sớm biết sao?” Sở Vô Dực ở bên cạnh lạnh lùng vạch trầ hắn.

Siever cười, nói với Sở Vô Dực: “Cho dù là bảo bối của cậu, cũng phải có cơ hội cho cô bé kết bạn với bạn trai khác chứ, đây là quyền lợi của cô bé, cậu không thể cướp đoạt.”

Sở Vô Dực còn chưa kịp nói gì, Vân Thiên Mộng đã nở nụ cười ngọt ngào đáng yêu, dùng tiếng anh nói: “Thật hân hạnh được quen biết với anh, em tên là Vân Thiên Mộng, anh trai anh là người nào của anh nhỏ nha?”

Siever hơi sửng sốt, sau đấy hiểu được anh nhỏ là chỉ Daniel, mở miệng nói: “Anh là anh họ của cậu ta, em đúng là một cô bé thiên chân khả ái, khó trách Sở Vô Dực thích em như vậy.”

“Cảm ơn anh trai khen ngợi.” Vân Thiên Mộng nói, sau đấy quay đầu nhìn Sở Vô Dực, dùng tiếng trung nói: “Anh nhỏ, em đói bụng, anh có thể lấy đồ ăn cho em không?”

Sở Vô Dực gật đầu, đứng lên, nói với Siever: “Tôi đi lấy đồ ăn cho cô bé, cậu giúp tôi ở đây với cô bé.”

Chờ Sở Vô Dực đi rồi, Vân Thiên Mộng xoay mặt tiếp tục dùng nụ cười ngọt ngào nhìn Siever, chớp chớp mắt to sáng nói: “Anh trai, theo lễ nghi của Trung Quốc, người lớn lần đầu tiên nhìn thấy trẻ con có quan hệ với họ, là phải đưa quà gặp mặt, chúng ta xem như là có quan hệ đi?”

Siever cười gật đầu, hắn có nghe nói đến lễ nghi này của Trung Quốc, huống hồ Vân Thiên Mộng nhìn qua thiên chân khả ái như vậy, hắn không từ chối chuyện đưa cô bé quà gặp mặt, “Vậy em muốn gì? Cô bé đáng yêu.”

Vân Thiên Mộng chớp mắt, “Anh trai, em muốn anh mang theo em đi xem anh nhỏ gặp Enoch.”

Siever đen mặt, hắn vạn vạn  không ngờ cô bé nhỏ tuổi này không cần đồ trang sức xinh đẹp, không cần quần áo xinh đẹp, thế nhưng lại đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy, “Vì sao em không bảo Daniel đưa em đi cùng?”

“Anh nhỏ sẽ không đồng ý mang theo em đi.” Cô bĩu môi nói.

Siever nghĩ đúng là vậy, liền mở miệng nói: “Daniel không đưa em đi cùng nhất định là có lý do của cậu ta, em ngoan ngoãn nghe lời cậu ta là được rồi.”

Ánh mắt Vân Thiên Mộng lên án nhìn Siever “Anh trai, rõ ràng anh vừa mới đồng ý muốn tặng em quà gặp mặt, anh muốn vi phạm lời hứa của anh với thục nữ sao? Như vậy không phù hợp với phong độ thân sĩ của anh.”

Siever bị nghẹn, hắn hoàn toàn không ngờ một cô bé thiên chân khả ái mới 8 tuổi còn nói được đạo lý như vậy, ngay cả phong độ thân sĩ của nước Anh cũng biết, sớm biết thế không thể đồng ý cô bé nhanh như vậy, thật sự là bị bề ngoài của cô bé lừa gạt. Khó trách Daniel khôn khéo như vậy cũng bị đưa vào tay cô bé…..

Chính là, chuyện Daniel không đồng ý, nếu hắn đồng ý thì không phải là đối nghịch với Daniel sao.

Kết cục của việc đối nghịch với Daniel là rất thảm, thủ đoạn Daniel dùng có đôi khi là……

Hắn nghĩ lại cũng đều không rét mà run, không khỏi rùng mình, đang rối rắm nên vi phạm phong độ thân sĩ mà nuốt lời hay là mạo hiểm bị Daniel trả thù mà đáp ứng cô….

“Anh trai……” Cô tủi thân nhìn Siever, cái ánh mắt kia làm cho Siever cảm thấy bản thân nếu không đồng ý với cô, chính là đã làm chuyện tội ác ngập trời.

Hắn cắn răng, giáo dục từ trong xương vẫn làm cho hắn duy trì phong độ thân sĩ, chỉ có thể hy vọng Daniel gần đây bận rộn vội vàng tiếp đón công chúa nhỏ của cậu ta mà không rảnh thu thập hắn.

Sở Vô Dực rất nhanh đã đưa đồ ăn đến, xoa xoa đầu cô nói: “Mộng nhi ngoãn ngoãn ở đây ăn, anh nhỏ có chút việc phải đi ra ngoài làm, anh trai này sẽ ở lại với em.” Anh nói xong, chỉ chỉ Siever, “Mộng nhi có chuyện gì hoặc thấy như nào không tốt thì nói cho hắn biết chưa? Anh nhỏ rất nhanh sẽ quay lại, em ăn xong mà còn mệt thì ngủ thêm một lát, chờ anh nhỏ lại chơi với em.”

Vân Thiên Mộng nghe một loạt lời dặn dò xong, ngoan ngoãn gật đầu, lại nghe thấy Sở Vô Dực dặn dò Siever vài câu sau mới rời đi.

Lúc này Vân Thiên Mộng đã ăn không ít đồ, xem như là lấp đầy bụng rồi, cô cười tủm tỉm nhìn Siever, “Anh trai, mang theo em cùng đi đi.”

Siever cảm thấy huyệt thái dương của mình đang giật giật, hắn lại hỏi một câu: “Cô bé xinh đẹp, em không thay đổi suy nghĩ của mình sao? Nếu em đi Daniel sẽ không vui.”

Vân Thiên Mộng cười nói: “Em không thay đổi ý nghĩ, anh trai vẫn là dẫn em đi thì tốt hơn, còn lại em sẽ đối phó.”

Siever nhận mệnh đưa cô đi ra ngoài.

Chỗ hai người gặp mặt là trong một ngôi biệt thự khác, ngôi biệt thự này tao nhã xa hoa, chiếm diện tích rất lơn, bên trong có đài phun nước, vườn hoa, kiến trúc biệt thự kết hợp giữa sự lãng mạn cùng trang nghiêm, hàng rào gỗ màu trắng, mái nhà cao nhọn màu đỏ, cửa sổ hình tròn cùng những đường đi lát đá quanh co, bày ra sự ung dung đẹp đẽ quý giá, tràn ngập phong tình châu âu.

Vân Thiên Mộng tò mò hỏi: “Đây là chỗ nào?”

Siever ý vị thâm trường nhìn cô, “Vấn đề này vẫn là để cho Daniel nói cho em biết thì hợp hơn.”

Hiển nhiên Siever đã đến đây vài lần, quen thuộc lái xe vào, đỗ xe lại, gõ nhẹ cửa, sau một lá, có hai người da trắng mặc đồ đen mở cửa cho hắn,lúc nhìn thấy hắn hơi kinh ngạc, “Siver thiếu gia.”

Lúc Sở Vô Dực ở trong phòng khách nghe thế, hơi nhíu mày, sao Siever không ở cùng Mộng, chạy đến đây làm gì, chứ không phải là Mộng nhi……

Trong lòng anh rùng mình, bước nhanh ra cửa, lại phát hiện Siever mang theo Vân Thiên Mộng cùng nhau đến đây.

“Sau hai người lại đến đây?” Anh kinh ngạc hỏi.

Siever cười khổ chỉ vào Vân Thiên Mộng, “Công chúa của cậu muốn đến gặp cậu.”

Sở Vô Dực cúi đầu nhìn Vân Thiên Mộng, hơi bất đắc dĩ nhìn cô, “Mộng nhi ngoan, chỗ này không thích hợp em tới, đi về chờ anh được không?”

Vân Thiên Mộng lắc đầu, nếu đã đến đây, cô làm sao có thể về một mình.

Sở Vô Dực thở dài, hơi hơi cúi người bảo trì độ cao đối diện với tầm mắt của cô, “Mộng nhi, em còn quá nhỏ, chỗ này không thích hợp em đến, nghe lời anh nhỏ được không?”

Vân Thiên Mộng nghe vậy, nếu không cho Sở Vô Dực một mũi tiêm mạnh thì anh nhất định không đồng ý cho cô ở lại xem, cô chu môi, vô cùng đáng thương nhìn Sở Vô Dực, “Anh nhỏ, chẳng lẽ anh thật sự xem làm búp bê nuôi sao, cũng không cho em ở lại trong này……..”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: