Trọng sinh ngụy loli – Chương 61

Edit : Linh Nhi

  Chương 61 : Trừng phạt

Sở Vô Dực làm sao chịu được ánh mắt này của Vân Thiên Mộng, nghe thấy lời nói tủi thân của cô, không khỏi hơi đau lòng, dịu dàng dỗ: “Anh nhỏ không có ý như vậy, anh chỉ sợ là em sẽ sợ hãi.”

Cô trẻ con nói: “Anh nhỏ sẽ bảo vệ em, em mới không sợ đâu.”

Anh thở dài, không nói, nhẹ nhàng vuốt tóc dài của cô, ngẩng đầu nhìn Siever, sắc mặt lạnh lùng, “Cậu nghĩ gì mà lại đưa Mộng nhi đến đây, Mộng nhi là không nói lại được cậu.”

Siever như cười không cười nhìn Sở Vô Dực, “Daniel, tôi nhưng là một người rất để ý đến phong độ thân sĩ, đã đồng ý với thục nữ rồi, nhất định sẽ làm được, huống hồ, tôi cảm thấy có cô bé cùng cậu, cậu sẽ vui vẻ hơn…..”

Sở Vô Dực im lặng một lúc, “Cô bé còn quá nhỏ, không thích hợp biết những việc này.”

“Không nhỏ.” Siever nhíu mày nói, “Năm đấy cậu cũng không lớn hơn cô bé bây giờ.” Hắn nói xong, bỗng nhiên hít sâu một hơi, “Daniel, linh hồn của tôi đã không thể cứu chữa được nữa, nhưng mà tôi hi vọng là cậu có thể.” Nói xong câu đấy, hắn xoay người rời đi, lúc đi đến bên xe, bỗng nhiên hắn quay người lại với Sở Vô Dực, “Daniel, nếu muốn trả thù tôi thì nhanh lên nga, hai ngày nữa tôi sẽ đi bàn chuyện hợp tác bên Canada rồi.”

Sở Vô Dực rũ mắt xuống, không nói gì.

Vài giây sau, anh dắt tay Vân Thiên Mộng vào biệt thự.

Phòng khách trong biệt thự rất lớn, có thể thấy được là đã từng rất nghiêm túc trang trí, trang trí trong biệt thự lộ ra sự thanh lịch, nhưng mà dường như đã có một thời gian không có người ở lại…..

Sở Vô Dực để cho cô ngồi lên ghế sofa mềm mại, vỗ vỗ đầu cô nói: “Mộng nhi ngồi ở đây, nếu cảm thấy sợ hãi thì nói cho anh nhỏ biết chưa?”

Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhìn hai bên đối lập trong phòng khách.

Một bên trong đấy tự nhiên là Enoch, Joseph đứng đằng sau hắn, mà bên Sở Vô Dực trừ anh ra còn có người da trắng vừa mới ra mở cửa, cũng là một trong ba người năm đấy Sở Phong bảo anh mang đi.

Enoch nhìn bộ dạng che chở của Sở Vô Dực với cô thì cười lạnh, “Daniel, thật không ngờ cũng có lúc mày hồ đồ, mày có biết người mày xem như trân bảo là một người tâm tư ác độc, lòng dạ kín đáo?”

Hai mắt Sở Vô Dực híp lại.

Enoch nói tiếp: “Dọc đường đi nó ở trước mắt tao giả vờ không ít, đứa bé chưa đến 9 tuổi, rõ ràng nghe hiểu tiếng anh, lại giả vờ như không hiểu, rõ ràng to gan dám dùng bình hoa đập thủ hạ của tao, lại giả vờ như nhát gan, bộ dạng giả bệnh ngất đi thế mà cũng học được, Daniel, mày lại yêu thương chiều chuộng nó như vậy, sớm hay muộn sẽ bị lừa sạch, sớm hay muộn sẽ vì nó mà xuống địa ngục.”

Sau khi Sở Vô Dực nghe xong, chỉ nhàn nhạt nói: “Tao rất rõ Mộng nhi là người như thế nào, tao vĩnh viễn sẽ không vì cô bé mà bị lừa. Nhưng mà, ba mày thì không như vậy, cho tới bây giờ hắn cũng không hiểu rõ tao, cho nên cuối cùng mới rơi vào kết cục như vậy.”

Sắc mặt Enoch trong nháy mắt thay đổi, sắc mặt từ hồng thành xanh, cuối cùng trở nên trắng bệch, “Daniel, năm đấy gia gia có suy nghĩ bảo vệ mày, lại cuối cùng nuôi hổ làm tai họa, chỉ sợ qua không vài năm nữa, gia gia cũng vì mày cùng Siever hai cái ác ma này mà ngoài ý muốn chết đi.”

Ánh mắt Sở Vô Dực trở nên tối tăm,”Enoch, nếu không phải năm đấy ba mày làm ra loại chuyện đấy, sẽ không làm tao cùng Siever như ngày hôm nay, vốn tao còn nghĩ cho mày thêm một thời gian, nhưng mà mày dám to gan lớn mật bắt cóc Mộng nhi, là chính mày đánh mất cơ hội của mày.”

Enoch nở nụ cười sầu thảm, “Từ ngày tao bắt đầu trả thù thì tao đã biết chuyện như vậy sẽ xảy ra, nhưng mà thù giết cha không thể không báo.” Hắn nói xong bỗng nhiên quay đầu nhìn Vân Thiên Mộng, dùng thanh âm lạnh lùng âm hiểm kia nói: “Tuy rằng tao bắt cóc mày, nhưng mà tao cũng không có tổn thương thân thể mày. Daniel là một ác ma đáng sợ như vậy, mày không sợ hắn sẽ dùng tâm kế đáng sợ như vậy với mày sao, mày sẽ không sợ mày làm ra chuyện gì làm cho hắn không vui mà rơi….”

Enoch còn chưa nói xong, Vân Thiên Mộng đã nhìn thấy ánh mắt Sở Vô Dực sắc bén, anh nâng tay làm một dấu hiệu, hai người đứng sau anh một người đi khống chế Joseph, một người khống chế Joseph, mà nhanh chóng đi đến bên người Vân Thiên Mộng ôm cô vào lòng, nói nhỏ với cô: “Mộng nhi đừng sợ, đừng tin lời hắn nói.”

Vân Thiên Mộng vùi đầu vào lòng anh, lúc đầu cô kiên trì tới đây là vì cô muốn hiểu biết hơn cuộc sống của anh ở nước Anh, muốn hiểu anh hơn, cô không muốn luôn được anh bảo vệ, mà muốn cùng anh đối mặt với mọi chuyện, nhưng lời như Enoch đã từng nói lúc trước cô cũng đã từng nghe, cô không quá để ý, nhưng mà nhìn bộ dạng của Sở Vô Dực, dường như rất để ý.

Cô giãy dụa ngẩng đầu, còn cẩn thận nhìn Sở Vô Dực, vươn tay nhỏ bé ôm anh nói: “Anh nhỏ, em không sợ, anh nhỏ cũng không sợ, những lời hắn nói Mộng nhi sẽ không tin, anh nhỏ đã đồng ý sẽ là hoàng tử của Mộng nhi, cho nên anh nhỏ sẽ không làm tổn thương Mộng nhi.”

Hoàng tử, hai chữ này làm cho trong đầu anh hiện lên trí nhớ đã lâu, anh đồng ý là hoàng tử của cô.

Hơn hai năm ở Anh, anh dùng vô số tâm tư, đùa giỡn vô số thủ đoạn, đã sớm chìm nổi trong vô số âm mưu, loại chuyện này anh cũng không nguyện ý làm, nhưng mà có những chuyện nếu không làm thì chính là chờ chết, anh cũng vậy đeo trên lưng mối thù của ba mẹ, anh cũng đeo trên lưng sự ủy thác của người thân….

Vì thế, anh biến thành ác ma trong miệng Enoch.

Nhưng mà anh cũng không muốn cho Vân Thiên Mộng biết những chuyện này, tuy rằng từ nhỏ Vân Thiên Mộng thông minh hơn người, nhưng mà dù sao cô còn nhỏ tuổi, có rất nhiều chuyện không hiểu được, biết sớm nhiều thứ, có lẽ cô sẽ giống anh, rất khó được đến vui vẻ. Mộng nhi của anh phải sống được vui vẻ thoải mái, cô vui vẻ thì anh mới có thể vui vẻ.

Vì làm cho cô vui vẻ, anh ở trước mặt cô biến thành hoàng tử trong miệng cô.

“Mộng nhi….” Anh nhỏ giọng nói, cảm giác trong lòng có cái gì đấy bừng lên, rất cảm động, cảm động. Có lẽ Siever nói đúng, có cô ở bên cạnh anh, anh cảm giác được trong lòng mình dễ chịu hơn nhiều, lúc nào cũng có thể cảm giác được bản thân không phải cô đơn một mình.

Đời này, anh không cầu nhiều, chỉ hi vọng Vân Thiên Mộng có thể giống như bây giờ, vẫn luôn ở cạnh anh là tốt rồi.

Anh hít sâu một hơi, ôm cô đứng lên, lạnh lùng nhìn Enoch bị khống chế ở đối diện: “Enoch, mày vì không cam lòng chuyện bị cướp đoạt cổ quyền mà làm ra chuyện bán đứng lợi ích tập đoàn Kleiler cùng với nhiều hành vi phạm pháp khác tao đều đã tìm được bằng chứng vô cùng chính xác, đã ở vài ngày trước chuyển giao cho viện kiểm sát hoàng gia Anh cùng với pháp viện hoàng gia Anh quốc, vừa rồi trên đường đến tao đã nhận được tin, tất cả động sản cùng bất động sản của mày đều đã bị niêm phong, bây giờ mày cũng xem như là hai bàn tay trắng. Tao sẽ đi hủy bỏ khiếu cáo mày, tao sẽ đưa mày một thân vô xu đến Ethiopia.”

Nháy mắt Enoch giãy dụa manh mẽ, Ethiopia, đất nước nghèo nhất châu Phi, hắn một thân vô xu đi đến đấy, có thể nghĩ ra được sẽ có kết cục gì.

Có lẽ là Enoch giãy dụa quá kịch liệt, người kia cũng không đè hắn lại, làm cho hắn nói chuyện, Enoch lớn  tiếng kêu, “Tao muốn gặp gia gia, mày không có quyền đối…..” Những lời này còn chưa nói hết, lại bị người khống chế.

Sở Vô Dực ôm Vân Thiên Mộng, không quay đầu lại đi ra ngoài, vừa đi vừa bình tĩnh nói: “Mày đã đủ 18 tuổi, gia gia cũng không có quyền che chở mày, thắng làm vua thua làm giặc, năm đấy mày dám làm ra loại chuyện đấy thì mày cũng đã nghĩ đến hậu quả rồi.

Sự trừng phạt của Sở Vô Dực dành cho Enoch đúng là thực hiện nguyền rủa lúc trước của Vân Thiên Mộng – – làm cho hắn ngay cả xe đạp cũng không mua nổi.

Anh ôm Vân Thiên Mộng đặt lên ghế phụ, giúp cô thắt dây an toàn toàn vòng sang ngồi vào ghế lái, Vân Thiên Mộng nhìn Sở Vô Dực ngồi cạnh cô, trải qua chuyện vừa rồi cô phát hiện, hơn hai năm Sở Vô Dực đúng là có thay đổi, một mặt âm u trên người anh cũng không ít, nhưng mà cô không tin Sở Vô Dực sẽ là ác ma trong miệng Enoch, cho dù Sở Vô Dực làm ác ma cũng nhất định là chỉ nhằm vào loại người nào đấy. Chỉ là, Sở Vô Dực bây giờ, có lẽ so với lúc anh ở Trung Quốc càng không vui vẻ, cô phải nghĩ cách làm cho anh từ từ vui hơn mới được, giống như cô đã từng nói, cô cũng muốn bảo vệ anh.

Sở Vô Dực lưu ý đến cô nhìn chăm chú, cúi đầu hỏi: “Mộng nhi, đang nghĩ gì vậy?”

Cô bĩu môi, vẫn là chuyển đề tài nói, “Anh nhỏ em đã trưởng thành rồi.”

Sở Vô Dực cười gật đầu, “Ừm, là trưởng thành rồi, dáng người cao lên không ít, nhưng mà vẫn thích làm nũng.”

Cô nghe vậy, tức giận nhìn Sở Vô Dực, “Anh nhỏ, ý của em là, em đã trưởng thành, anh không cần vẫn ôm em đi lại.”

Anh vỗ vỗ hai má cô, “Mộng nhi vẫn nhẹ như vậy, anh nhỏ không mệt.”

Vấn đề ở đây không phải là có nhẹ hay không, mà là cô đã xem như là cô gái nhỏ, vẫn bị người khác ôm đi ôm lại, thật sự là hơi ngượng ngùng.

Cô vừa định mở miệng nói gì, chợt nghe thấy Sở Vô Dực nói với cô: “Nếu Mộng nhi muốn biết chuyện của anh nhỏ, vậy anh nhỏ đưa Mộng nhi đến một chỗ, sau đấy kể chuyện ngày xưa cho Mộng nhi nghe có được không?”

Cô vừa nghe, nhất thời quên luôn chuyện ôm đi ôm lại, lập tức gật đầu, cuối cùng Sở Vô Dực cũng nguyện ý kể chuyện này với cô, nghe được đầy đủ chuyện xưa cô mới có thể đúng bệnh hốt thuốc nha.

Nói Sở Vô Dực đưa cô đến là một ngôi mộ, được xây ở đằng sau một nhà thờ lớn, phong cảnh tuyệt đẹp, thảm cỏ xanh mướt, yên tĩnh an tường.

Tuy diện tích ngôi mộ lớn, nhưng trên mộ không ghi nhiều, Vân Thiên Mộng cũng ý thức được Sở Vô Dực đưa cô đến đâu.

Nơi ba mẹ anh yên nghỉ.

Giờ phút này ở đây còn có một người đang đứng,  gương mặt già cả quen thuộc ánh vào mắt Vân Thiên Mộng, đấy là người cô từng gặp ở Trung Quốc một lần – gia gia của Sở Vô Dực.

3 phản hồi (+add yours?)

  1. sunnysmile1012
    Oct 08, 2015 @ 21:51:25

    mừng bạn trở lại, truyện nào nhà bạn mình cũng thik hết, bộ Ngụy Loli này đi dc khá xa rồi, Tận Thế mới 1/6, thôi thì nếu dc bạn làm bộ này để khỏi dở dang i vậy =))) mặc dù mình thik Tận THế hơn (minh là fan của Vụ Thỉ Dực) ^^

    Trả lời

    • Linh Nhi
      Oct 09, 2015 @ 07:30:29

      Mình cũng định làm tiếp bộ này vì bộ này mình đọc đi đọc lại nhiều lần rồi nên edit nó cũng đỡ hại não hơn =))) Vụ Thỉ Dực bộ nào cũng hay mà cực sủng ý, mình cũng là fan trung thành của Vụ Thỉ Dực❤

      Trả lời

  2. sunnysmile1012
    Oct 11, 2015 @ 00:22:24

    =))

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: