Trọng sinh ngụy loli – Chương 62

Edit : Linh Nhi

Chương 62 : Dean

Nhìn thấy Dean, Vân Thiên Mộng không khỏi nhớ tới Sở Phong đang ở Trung Quốc, vừa mới lúc trên đường đi, Sở Vô Dực đã nói cho cô, anh đã gọi về trong nước báo bình an rồi, Sở Phong cũng dặn dò bọn họ, chờ chuyện ở Anh xong xuôi thì nhanh chóng trở về, trường học bên kia ông sẽ chuẩn bị tốt. Hai vị trưởng bối có bối phận như nhau, nhưng ở lúc xử lý chuyện của Sở Vô Dực thì có thái độ khác xa nhau. Sở Vô Dực dắt cô đi đến trước mặt Dean, thản nhiên chào một tiếng:”Gia gia”

Dean từ từ quay đầu nhìn hai người Sở Vô Dực, gương mặt không vui không buồn. “ Chung quy là Brandon sinh được con tốt, năm đó ta quả nhiên không nhìn lầm cháu.” Nghe được lời nói của ông lão, Vân Thiên Mộng nhìn về phía bia mộ cạnh ông lão.

Brandon Kleiler

Jeanny Trân Kleiler

Được chôn ở đây, một đôi vợ chồng yêu nhau.

Hai người này hẳn là cha mẹ của Sở Vô Dực, còn Trân Kleiler chắc là con gái của Sở Phong. Sở Vô Dực rũ mắt xuống, “Gia gia, việc ta làm ngài hẳn là đã biết đi.”

Dean thở dài, “Daniel, ngồi trên vị trí này, ta cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, nay cháu cùng Siever đều đã có thể một mình đảm đương một phía, nhiều năm qua, ta mệt nhất không phải là cái thân thể này mà là tâm, hy vọng các cháu về sau có thể tự giải quyết được.”

Sở Vô Dực cũng không trả lời. Dean chuyển mắt sang Vân Thiên Mộng, thần sắc cũng ôn hòa hơn, “Nhìn kỹ, bộ dạng của cháu rất giống Jeanny, cháu là một cô bé thông minh, hy vọng sau này cháu có thể ở lại bên cạnh Daniel, có lẽ nó sẽ từ từ đi ra được từ nỗi đau.”

Vân Thiên Mộng kinh ngạc nhìn ông lão trước mặt, không biết nên nói gì.

Nhưng mà Dean cũng không hi vọng cô sẽ trả lời, ông nói xong câu đấy thì xoay người rời đi. Sở Vô Dực nhìn bó hoa ông lão đặt trước mộ, trong nhất thời nhớ lại rất nhiều chuyện. Anh từ từ ngồi xuống, lại đặt một bó hoa khác lên trước mộ, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: “Ba ba, mẹ, con dẫn theo một người đến xem hai người, cô bé tên là Vân Thiên Mộng.”

Sở Vô Dực nói xong ý bảo Vân Thiên Mộng đứng sau anh đi tới, một tay ông vai cô một tay khác đặt lên bia mộ “Mộng nhi, đây là ba mẹ anh.” Vân Thiên Mộng nghe thế, lập tức cúi đầu, giọng nói mang theo sự kính trọng nói: “Bác tư, dượng, cháu là cô bé được Sở gia nuôi dưỡng, cháu tên là Vân Thiên Mộng, tuy rằng cháu không có phúc được gặp mặt hai người, nhưng cháu vẫn rất cảm kích hai người….” Cô nói tới chỗ này dừng lại, ánh mắt mang theo sự chân thành, “Bởi vì có hai người, trên thế giới này mới có Sở Vô Dực, mới có thể làm cho cháu có được cuộc sống mới.”

Sở Vô Dực nghe thấy lời nói của cô thì kinh ngạc nhìn cô vài giây, sau đấy nhẹ nhàng lấy miếng ngọc cô đeo trên cổ ra, vươn tay vuốt ve bia mộ: “Mẹ, miếng ngọc năm đấy mẹ cho con, con đã đưa cho Mộng nhi, hi vọng mẹ có thể duy trì con tin tưởng con, mẹ nếu ngài có thể nhìn thấy cô bé thì ngài nhất định sẽ thích cô bé.”

Anh nói tới đây, vuốt ve chữ viết trên bia mộ đã bị phong hóa, “Ba mẹ, hôm nay con đã báo thù được cho hai người, hi vọng hai người nghe được tin này thì ở trên thiên đường có thể ngủ yên. Từ nay về sau, gia tộc Kleiler có thể thái bình thật lâu thật lâu….”

Thanh âm của Sở Vô Dực dần dần nhỏ lại, sau đấy chỉ im lặng đứng trước  bia mộ, không nói một câu. Vân Thiên Mộng cúi đầu nhìn miếng ngọc trên cổ mình, trước đây khi Sở Phong lần đầu tiên nhìn thấy miếng ngọc cô đeo trên cổ thì lộ ra biểu tình khiếp sợ, cô có hỏi một câu: “Gia gia, miếng ngọc này làm sao vậy?”

Sở Phong sau khi khiếp sợ thì lộ ra vẻ suy tư, nhưng sau đấy ông cũng cũng từ ái cười nói với cô: “Đúng, đúng, Mộng nhi nhớ giữ nó cẩn thận, trăm ngàn đừng làm mất nó.”

Nghĩ lại lời nói của Sở Phong, lại nghe thấy lời nói của Sở Vô Dực nói với mẹ anh cũng có thể đoán ra được miếng ngọc này có ý nghĩa đặc biệt, rốt cuộc là ý nghĩa đặc biệt gì…… Cô nhíu mày, sẽ không là cái ý mà cô nghĩ đi….

Lúc cô suy nghĩ thì Sở Vô Dực đã đứng lên kéo cô đi về, cô nghi hoặc hỏi: “Anh nhỏ không lại thêm một lúc sao?”

“Không được….” Sở Vô Dực lắc đầu, “Mộng nhi bây giờ cần nghỉ ngơi, chúng ta về trước, lần khác đợi thân thể em tốt thì anh lại đưa em đến.”

Vân Thiên Mộng cãi lại: “Anh nhỏ, thân thể em đã sớm không có việc gì….” Chẳng qua chạy nhiều hơn thôi, có thể có vấn đề gì…. Sở Vô Dực vừa mở cửa xe cho cô vừa nói: “Mộng nhi lúc trước chạy quá nhiều, bây giờ có thể chỉ cảm thấy hơi mệt, đợi đến sáng mai sẽ cảm thấy đau nhức cả người, cho nên vẫn là đi về nghỉ ngơi trước thì tốt hơn.”

Vân Thiên Mộng không tin, nhưng mà cũng không nói thêm gì. Về nhà thì Sở Vô Dực cũng không vội vã kể chuyện cho Vân Thiên Mộng, cô cũng không giục, cô biết rõ Sở Vô Dực là một người giữ lời, nếu đã đồng ý kể cho cô thì anh nhất định sẽ kể cho cô. Lúc này đã là hoàng hôn, Sở Vô Dực hỏi cô có hỏi không, có muốn ăn cơm không, cô sờ sờ bụng, gật đầu, sau đấy cô nhìn thấy Sở Vô Dực đứng lên đi vào phòng bếp. Nháy mắt, cô dại ra, chẳng lẽ Sở Vô Dực đã có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp sao?! Cô lập tức đứng lên đi theo vào phòng bếp, thấy Sở Vô Dực đã mặc xong tạp dề, tư thế chuẩn bị nấu cơm, cô nuốt nước miếng hỏi: “Anh nhỏ, anh đây là chuẩn bị nấu cơm sao?”

“Đúng vậy….” Sở Vô Dực gật đầu, vươn tay vỗ vỗ đầu cô hỏi: “Mộng nhi muốn ăn gì?”

“Bánh ngọt…” Cô không chút do dự trả lời. “Biết ngay là em muốn ăn cái này….” Sở Vô Dực vừa chuẩn bị đồ nấu ăn vừa nói, “Mộng nhi đi ra phòng khách ngồi đi, xem sách hoặc là xem TV, anh nhỏ làm xong sẽ gọi em.”

Vân Thiên Mộng lắc đầu không chịu, tò mò hỏi: “Anh nhỏ, anh học nấu ăn từ khi nào? Làm thế nào?”

“Vừa đến Anh thì bắt đầu học, lúc đấy không quá tin tưởng người thuê về… Cho nên chỗ anh đều chỉ có người quét dọn theo giờ, không có người hầu hay quản gia ở lại.”

Hai người câu được câu không nói chuyện, Vân Thiên Mộng cảm thấy chỉ chốc lát bánh Mousse cô thích ăn đã làm xong, đương nhiên là trong lúc làm bánh Sở Vô Dực cũng là mì Ý.

Bánh vào miệng là tan, ngọt mà không ngấy, tươi mát ngon miệng, đúng là so với Hà tẩu làm còn ngon hơn! Vân Thiên Mộng vừa hưởng thụ bánh ngọt mỹ vị vừa cảm thán Sở Vô Dực đúng là rất thiên tài, ngay cả nấu cơm cũng nấu được ngon như vậy, làm cho thân là con gái cô đây không biết nấu nên làm như thế nào. Sở Vô Dực sủng nịch nhìn cô, dặn dò: “Đừng chỉ ăn bánh ngọt, ăn chút món chính đi, bằng không tí nữa lại đói.”

Vân Thiên Mộng vừa ăn vừa nói: “Anh nhỏ, chờ em ăn xong rồi lại ăn món chính…” Sở Vô Dực bất đắc dĩ cười nhìn cô, cũng chỉ có thể tùy cô. Cơm nước xong, Sở Vô Dực dẫn cô đi ra vườn hoa đi dạo, vừa đi vừa nói cho cô biết các loại hoa ở trong vườn, cảm giác được cô tiêu hóa cũng xong, kéo cô về phòng cho cô nằm lên giường, bản thân thì ngồi bên giường. Vân Thiên Mộng đen mặt, nhìn dáng người 1m8 Sở Vô Dực, nhìn nhìn lại thân hình thấp bé của mình, như thế nào lại giống như là người lớn kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cho trẻ con vậy….

Chân tướng đúng là như vậy, cô đoán đúng một nửa. Sở Vô Dự hỏi: “Mộng nhi còn muốn nghe kể chuyện sao?….”

Cô lập tức gật đầu. Sở Vô Dực thở dài, có một số việc tuy rằng anh không muốn nói, cũng rất không muốn cho Vân Thiên Mộng biết, nhưng mà nếu cô kiên trì muốn biết thì anh nhất cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Vân Thiên Mộng tuy còn bé, nhưng cũng hiểu được không ít chuyện, bản thân anh nói, có lẽ cô có thể hiểu được.

Anh mở miệng, giọng nói ôn hòa, cũng không quá cảm xúc, “Gia tộc Kleiler tuy rằng bề ngoài phong cảnh vô hạn, nhưng bên trong cũng là một gia tộc vô cùng tàn khốc. Người sáng lập ra gia tộc Kleiler là một người máu lạnh vô tình, hắn bởi vì có công hiến to lớn cho nước Anh nên được phong làm Bá tước, hắn vì để cho gia tộc Kleiler kéo dài không suy yếu, đã tạo một tộc quy: Mỗi một tộc trưởng của gia tộc Kleiler phải theo trong tất cả con nối dòng trổ ra tài năng mà chọn ra, bất luận là dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể đánh bại người khác, làm cho người khác đồng ý là có thể trở thành tộc trưởng tiếp theo, tộc trưởng có thể tùy theo ý nguyện của mình mà lựa chọn có bảo vệ bọn họ hay không, nếu đã đủ 18 tuổi, tộc trưởng không thể che chở.”

Nghe cái tộc quy này, Vân Thiên Mộng không khỏi thở ra một hơi khí lạnh. Đây là một cái tổ tiên đáng sợ thế nào mới có thể định ra một cái tộc quy như vậy! Tộc quy này rõ ràng chính là miêu tả huynh đệ duyệt tường ( ý chỉ có thể đấu tranh nội bộ nhưng mà đoàn kết đối ngoại ), cốt nhục tướng tàn đến cực hạn! Mọi người gia tộc Kleiler có thể đi tranh đoạt vị trí tộc trưởng, như vậy có thể nghĩ người gia tộc Kleiler có bao nhiêu máu lạnh tàn khốc, tâm ngoan thủ lạt, có thể nghĩ đến có bao nhiêu người vì vị trí tộc trường mà dùng tất cả các thủ đoạn mà giết hại người thân của mình, sinh ra là người Kleiler, chỉ sợ rất khó tin tưởng người thân bên người, bởi vì nói không chừng khi nào thì người thân minh tin tưởng nhất sẽ đẩy mình vào địa ngục, trong cuộc sống đều là lục đục với nhau, trong cuộc sống tràn ngập âm mưu quỷ kế, sau lưng vị trí tộc trưởng gia tộc Kleiler, là một cái ruột thịt không đường về. So sánh với cái này thì kiếp trước những thương tổn mà Tề Lăng gây ra cho cô chỉ là cấp bậc mẫu giáo! Hóa ra, Sở Vô Dực lại lớn lên trong hoàn cảnh đáng sợ như thế, khó trách anh sẽ một tầng mặt nạ lạnh lùng, khó trách anh luôn rất khó có thể vui vẻ…. Nói như vậy, cha mẹ của Sở Vô Dực có phải là cũng vì tranh đấu trong gia tộc mà mất đi….

Cô đau lòng nhìn Sở Vô Dực, kéo tay anh nói: “Anh nhỏ thật đáng thương.”

Sở Vô Dực cầm lại tay cô, “Không có việc gì, bây giờ đều đã qua rồi, Mộng nhi còn muốn nghe tiếp sao? Có lẽ chuyện xưa phía sau càng đáng sợ….” Cô kiên định gật đầu, tất cả về Sở Vô Dực, cô tự nhiên là muốn biết. Sở Vô Dực vuốt tóc cô, “Gia tộc Kleiler vì trường kỳ tranh đấu, dân số đơn bạc, đến lứa ông nội anh, thì gia tộc chỉ còn lại có một mình ông, bởi vậy đương nhiên là ông kế thừa gia tộc Kleiler….”

5 phản hồi (+add yours?)

  1. trang
    Oct 10, 2015 @ 17:43:44

    ma chu nha oi, truyen nay bao nhieu chuong vay nhi

    Trả lời

  2. sunnysmile1012
    Oct 11, 2015 @ 07:04:58

    tình tiết càng ngày càng dễ thương, ko biết bao h mới đến phân đoạn lớn của bạn MN nhỉ? cám ơn bạn nhé ^^

    Trả lời

  3. linhdiep
    Oct 15, 2015 @ 01:45:45

    nghe đc chữ coming soon…. mừng rơi nc mắt… hehe……

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: