Trọng sinh ngụy loli – Chương 63

Edit : Linh Nhi

Chương 63 : Chuyện cũ của Sở Vô Dực

Gia gia có ba người con, con cả là cha của Enoch – Devitt, người con thứ hai là cha của Siever – Colwyn, người con thứ ba là ba của anh – Brandon, gia gia trời sinh tính tình lạnh lùng, đối với ba người con đều không có quá nhiều tình cảm, chính là làm đúng chức trách của một người tộc trưởng cùng người cha, nuôi nấng, giáo dục bọn họ lớn lên, hơn nữa nói cho bọn họ tộc quy của gia tộc Kleiler. Ba anh, cũng không ham thích quyền lực cùng tài phú, tuy rằng ông trí tuệ, nhưng mà còn chưa nghĩ đến chuyện tranh quyền đoạt lợi cùng anh em ruột của mình, đối với chuyện của gia tộc cũng không hứng thú, yêu thích văn học nghệ thuật, cho nên đã lấy mẹ anh là lúc đấy đến Anh du học. Nhưng mà cho dù là như vậy, cũng không tránh được sự tranh đấu trong gia tộc.

Sở Vô Dực hít sâu một hơi, nắm chặt tay Vân Thiên Mộng, hơi hơi khép mắt, anh vĩnh viễn không quên được ác mộng trước đây. Từ lúc anh còn nhỏ, ba mẹ luôn luôn u sầu, anh là một đứa bé đều đã thường xuyên gặp phải Devitt hãm hại, càng đừng nói đến cha mẹ đã lớn, có thể kế thừa vị trí tộc trưởng….

Devitt là một người ham muốn quyền lực, vì quyền thế và tài phú mà hắn muốn, hắn có thể biến thành một cái ác ma lãnh huyết vô tình.

Anh vĩnh viễn nhớ rõ lúc trước ba anh đã quỳ gối trước mặt Devitt khẩn cầu hắn buông tha cho mẹ anh, anh vĩnh viễn nhớ rõ Devitt không để ý đến sự cầu xin của ba anh, trên gương mặt lộ ra ý cười tàn nhẫn làm cho người ở trước mặt anh giết chết ba mẹ anh…

Lúc ấy anh mới 9 tuổi chính mắt thấy ba mẹ anh bị Devitt giết chết, bắt đầu từ khi đấy anh đã nuôi nấng quyết tâm trả thù Devitt, anh cũng dần dần trở nên lạnh lùng vô tình, dần dần đóng băng trái tim của anh….

Nếu không gia gia anh đúng lúc chạy đến, chỉ sợ anh cũng sẽ chết dưới tay Devitt. Gia gia anh tuy rằng cứu anh nhưng không cho anh sự yêu thương quan tâm, thậm chí chưa từng an ủi anh, người vừa tận mắt chứng kiến cái chết của ba mẹ, chỉ làm cho anh cùng Siever cũng bị Devitt hại chết ba mẹ sống cùng nhau.

Không bao lâu, anh liền cảm thấy cuộc sống của Anh càng ngày càng đè nén, vẫn sống dưới bóng ma có thể bị Devitt hại chết, hơn nữa lúc ấy ông ngoại ở Trung Quốc sau nhiều lần trắc trở cũng có thể tìm được anh đang sống ở trong gia tộc Kleiler, anh liền nói với gia gia việc trở lại Trung Quốc sống một thời gian rồi trở về. Gia gia lúc ấy suy nghĩ một ngày rồi cũng đồng ý, đồng thời đem cổ phần ở công ty cùng hoa hồng hàng năm đều chuyển vào danh nghĩa của anh, yêu cầu duy nhất là anh tốt nghiệp trung học xong phải về Anh.

Sau khi tốt nghiệp trung học, anh đã trở lại, liên thủ với Siever cũng tràn ngập thù hận với Devitt, thận trọng, phá hủy tất cả của Devitt.

Devitt không phải để ý nhấ t là quyền thế cùng tài phú sao, như vậy anh cùng Siever từng bước một phá hủy quyền thế cùng tài phú của Devitt.

Anh cùng Siever dùng thời gian hai năm, dùng hết tâm cơn, từ từ trừ bỏ những người của hắn trong gia tộc Siever, như tằm ăn lên tất cả của Devitt, cuối cùng làm cho hắn tức giận quá mà phát bệnh tim qua đời. Anh rốt cục cùng báo thù rửa hận cho cha mẹ, nhưng mà sau khi báo thù anh cũng không vui vẻ gì. Cuộc sống tràn đấu tranh cùng đấu đá ở Anh cùng cuộc sống nhàn nhã ở Trung Quốc hoàn toàn khác nhau, vì báo thù, anh trở nên càng ngày càng máu lạnh vô tình, ở trong lần lượt trả thù, có lẽ anh cũng thật sự biến thành một ác ma.

Siever nói chính mình là ma vương máu lạnh, cho tới bây giờ đều sống trong địa ngục.

Nay anh cũng không kém nhiều lắm…

Nhưng mà, anh có Vân Thiên Mộng ở bên cạnh, mỗi lần nhìn thấy nụ cười tinh xảo ngọt ngào của cô, mỗi lần nghe thanh âm mềm mại của cô, tâ tình của anh đều tốt lên rất nhiều, ác mộng đáng sợ anh từng trải qua giống như đã không hề quấn quanh anh, anh không kìm lòng được mà muốn sủng cô, muốn đem tất cả nhưng thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này đều đưa cho cô.

Có lẽ Siever nói đúng, có cô, anh thật có thể được đến sự cứu rỗi.

“Anh nhỏ…” tay Vân Thiên Mộng nắm chặt Sở Vô Dực, sự im lặng của anh làm cho cô hơi bất an, có phải đoạn chuyện cũ này thật sự có nhiều lắm chuyện đáng sợ, làm cho Sở Vô Dực bình thường lạnh lùng đều im lặng lâu như vậy.

Sở Vô Dực cảm thấy hai tay mềm mại nhỏ bé nắm lấy bàn tay to của mmifnh, hít sâu một hơi, cười cười với cô, nói tiếp “Mộng nhi, không có việc gì, có lẽ anh nói ra xong thì sẽ tốt hơn.”

Vân Thiên Mộng nhìn anh chăm chú hai giây, sau đấy gật đầu.

“Sau khi ba mẹ anh qua đời, anh về Trung Quốc, trước khi về anh đồng ý với gia gia là sau khi tốt nghiệp trung học thì sẽ về Anh, vì thế còn có chuyện sau này, hơn hai năm nay, thù hận anh cũng đã đòi lại, cho nên, bây giờ anh nhỏ là một thân không việc nhẹ nhàng.” Anh trừng mắt nói xong với cô.

Cô hơi hoang mang nhíu mày, “Nhưng mà, theo như anh cách nói, gia tộc Kleiler bây giờ còn có hai người là anh và Siever nha, như vậy hai người các anh….” Điểm này cô không thể không lo lắng, dù sao người thừa kế gia tộc Kleiler vẫn còn có hai người.

Sở Vô Dực vươn tay kia vỗ vỗ hai má cô, “Mộng nhi thế nhưng còn chú ý tới chuyện này, yên tâm đi, anh nhỏ đã sớm bàn xong với Siever, hắn kế thừa gia tộc, anh làm cổ đông, cầm một số tiền hoa hồng lớn về Trung Quốc nhàn nhã nuôi Mộng nhi.”

Hai mắt cô sáng ngời, nếu như đúng như theo Sở Vô Dực nói, đấy là không thể tốt hơn, kế thừa gia tộc Kleiler khổng lồ như vậy khẳng định là một công việc vô cùng mệt mỏi, làm không tốt Sở Vô Dực mỗi ngày sẽ toàn thế giới đi lại, cô về sau muốn gặp mặt anh cũng khó.

Mà làm cổ đông thì có thể nhàn nhã hơn, nhiều nhất cũng chỉ là dự họp vài lần đại hội cổ đông gì đấy, không cần làm chuyện gì nhiều, hàng năm còn có một số tiền lớn được lấy, tuy nói không phải là chủ tịch, nhưng mà sản nghiệp gia tộc Kleiler khổng lồ như vậy, nói vậy trong tay Sở Vô Dực có tiền hoa hồng cổ phần cũng sẽ là một con số thiên văn.

Loại ngày này đúng là nghĩ lại cũng làm cho người cảm thấy thảnh thơi.

Cô cười mắt cong lên, “Anh nhỏ thật tốt, về sau anh có thể thoải mái hơn nhiều.”

Anh cười gật đầu, tuy rằng quá trình vô cùng gian khổ, nhưng mà bây giờ có thể nhìn đến cô tươi cười vui vẻ, anh dường như cảm thấy, trả giá rất nhiều cũng là đáng giá, dù sao có tương lai tốt đẹp hơn đang chờ anh.

Vân Thiên Mộng ngồi dậy, chôn đầu trong lòng Sở Vô Dực, tuy rằng anh miêu tả quá trình rất đơn giản, nhưng mà một cái gia tộc tranh đấu đều máu cùng nước mắt, Sở Vô Dực trả giá gian khổ, gặp được nguy hiểm anh cũng không nhắc đến, nhưng mà cô cũng quyết định hôm nay không hỏi, dù sao anh có thể nói ra chuyện này với cô cũng đã rất khó được rồi.

Sở Vô Dực hai tay ôm cô, vỗ về lưng cô, hưởng thụ sự yên tĩnh tốt đẹp giờ khắc này.

Tuy rằng buổi tối này rất tốt đẹp, nhưng sáng ngày hôm sau lúc Vân Thiên Mộng tỉnh dậy, cô phát hiện chính mình bi kịch, thế nhưng thật sự bị Sở Vô Dực nói đúng.

Cô phát hiện toàn thân đau nhức hoàn toàn không muốn động, vừa đông sẽ cảm giác trên người không chỗ nào là không đau nhức, cô nằm lười trên giường, chờ lúc Sở Vô Dực đẩy cửa đi vào đánh thức cô thì nhìn thấy cô nằm lười trên giường, ánh mắt như nhắm như mở.

Anh đi đến ngồi xuống giường: “Mộng nhi, rời giường, nếu đã đến Luân Đôn, có muốn đi ngắm Luân Đôn không?”

Vân Thiên Mộng nghe thế, ánh mắt hoàn toàn nhắm lại. Đây là lần đầu tiên cô ra nước ngoài, tuy rằng cách đi nước ngoài của cô có hơi kỳ quái, nhưng mà tốt xấu gì cũng đã đến Anh, cô đúng là muốn đi chơi, nhưng mà bây giờ cô lười động một chút cũng không muốn: “Anh nhỏ, ngày mai chúng ta lại đi chơi đi, hôm nay em mệt mỏi quá…”

Sở Vô Dực vuốt tóc cô, vừa định nói gì thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lập tức đứng lên nghe điện thoại, vài phút sau đi về phòng Vân Thiên Mộng: “Mộng nhi, điện thoại của gia gia.”

Vân Thiên Mộng mở mắt, tuy nói cô rất muốn đi nghe điện thoại Sở Phong, nhưng mà bây giờ cô thật là lười đi, vì thế cô làm nũng: “Anh nhỏ, ôm”

Sở Vô Dực cười lắc đầu, đi đến ôm cô lên,: “Mộng nhi, nếu thật sự thấy khó chịu, lúc nữa anh nhỏ xoa bóp cho em.”

Cô đối với những lời này xem như không nghe thấy, để cho Sở Vô Dực xoa bóp, vậy còn không phải sờ hết cả người cô sao…. Nam nữ có khác nha.

Nhưng mà may mắn vừa nói xong thì Sở Vô Dực đã bế cô đến trước điện thoại, để cho cô tránh được đề tài này.

Cô cầm lấy điện thoại, “Gia gia”

Thanh âm lo lắng của Sở Phong từ đầu kia truyền lại, “Mộng nhi, bây giờ cháu thấy thế nào rồi?”

Cảm nhận được sự quan tâm của Sở Phong, cô cảm thấy ấm lòng, “Cháu không sao, gia gia đã làm cho ông lo lắng rồi.”

Sở Phong thở dài, “Đứa bé ngốc, gia gia quan tâm cháu là đương nhiên rồi, hai ngày này Quân Quốc cũng vô cùng sốt ruột, thiếu chút nữa đã bỏ lại hết công việc đến Anh tìm cháu, nghe được điện thoại báo bình an của Vô Dực mới buông tha cho suy nghĩ này, cháu không sao thì tự gọi báo bình an cho nó đi, Quân Quốc là thật sự quan tâm cháu.”

Lời này làm cho Vân Thiên Mộng cảm thấy áy náy, ngày hôm  qua cô chỉ nghĩ đến chuyện của Sở Vô Dực, nghe anh nói đã gọi điện về nhà báo bình an, cũng không nghĩ đến chuyện tự gọi điện thoại về, “Gia gia, thật xin lỗi, lúc nữa cháu sẽ gọi điện cho bác cả.”

Sở Phong bật cười, “Mộng nhi, gia gia không phải trách cháu, cháu còn nhỏ đã trải qua chuyện nguy hiểm như vậy, gia gia đau lòng cháu còn không kịp đâu, làm sao có thể trách cháu….”

Sở Phong thân thiết hỏi thăm Vân Thiên Mộng, nói chuyện một lúc, Vân Thiên Mộng gác máy, lập tức bảo Sở Vô Dực giúp cô gọi cho Sở Quân Quốc.

Nghe điện thoại thì Sở Quân Quốc hoàn toàn không trách chuyện cô không tự gọi điện thoại về báo bình an, chỉ thân thiết hỏi chuyện cô, làm cho cô vô cùng cảm động, yên lặng nghĩ, có lẽ chính mình có thể từ từ thử đem tiếng ba ba gọi ra miệng, cô nói với Sở Quân Quốc, “Bác cả, lúc cháu bị bắt cóc, từng suy nghĩ, cháu còn chưa nhìn thấy bác gái đâu, không thể bị hại như vậy được…..”

Sở Quân Quốc nghe xong run lên, hoàn toàn không nghĩ tới Vân Thiên Mộng lại nhắc đến chuyện này, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp, lại cảm động Vân Thiên Mộng còn nhỏ lại vào thời điểm đấy còn nghĩ cho ông, thở dài một hơi, “ Mộng nhi, Lâm Dục Phong đứng cạnh bác, muốn nói chuyện với cháu.”

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    Oct 23, 2015 @ 02:49:41

    wow…. có khi nào mùi dấm bốc lên hem ta

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: