Trọng sinh ngụy loli – Chương 64

Edit : Linh Nhi

         Chương 64 : Yến hội

Lâm Dục Phong?

Vân Thiên Mộng khẽ nhíu mày, Lâm Dục Phong làm sao lại ở bên cạnh Sở Quân Quốc, lúc này không phải cuộc thi đã kết thúc hắn chuẩn bị quay về Thượng Hải sao…. Sao lại còn ở Bắc Kinh?

Điện thoại trong lúc cô còn chưa kịp nói gì thì đã chuyển đến tay Lâm Dục Phong, thanh âm lo lắng của hắn từ đầu kia điện thoại truyền đến, “Mộng nhi, bây giờ em thế nào rồi? Có chuyện gì không, rốt cuộc là ai đã bắt cóc em?”

Nghe thấy thanh âm của Lâm Dục Phong, cô nhất thời nhớ tới Chương Toa Toa, nếu không phải vì Lâm Dục Phong tên này chọc đào hoa, cô làm sao có thể bị Chương Toa Toa lừa đến hành lang khách sạn, bị đánh ngất mang đi.

Cô không chút khách khí nói: “Anh Lâm, anh vẫn là nên suy nghĩ cẩn thận xem nên giải quyết Chương Toa Toa như thế nào đi.”

“Chương Toa Toa?” Lâm Dục Phong dừng một lát, thật ra nghe được thanh âm vang dội của Vân Thiên Mộng ở đầu kia điện thoại hắn cũng ý thức được Vân Thiên Mộng cơ bản là không có chuyện gì, về phần Chương Toa Toa….

Trong mắt Lâm Dục Phong hiện lên hàn quang.

Nhưng mà hắn giải thích: “Mộng nhi, lần này không tới lượt anh ra tay, bác Sở đã xử lý cô ta rồi.”

“Xử lý gì?” Vân Thiên Mộng hỏi, cô tuyệt đối vô cùng hy vọng Chương Toa Toa có kết cục bi thảm, nếu dễ dàng bỏ qua cho Chương Toa Toa, làm không tốt cô còn muốn kể tội với Sở Quân Quốc, làm cho Sở Quân Quốc chỉnh Chương Toa Toa ác hơn.

“Chính là làm cho trường đuổi học Chương Toa Toa, lại ở trong học bạ của cô ta viết thêm vài dòng, làm cho cô ta vĩnh viễn cũng không lên được sơ trung thôi.” Lâm Dục Phong thản nhiên nói, đối với người làm hại Vân Thiên Mộng bị bắt cóc, hắn tuyệt đối không muốn gặp lại cô ta. Lúc ấy nghe nói tự dưng cô bị mất tích, hắn lo lắng lập tức liên lạc với người nhà mình làm cho bọn họ tìm kiếm tin tức của Vân Thiên Mộng, không bao lâu hắn liên lạc được với Sở Quân Quốc cũng đang ở Bắc Kinh, lúc đấy hắn không thể nói rõ được là trong lòng mình có cảm giác gì, hắn chỉ biết là mình rất hoảng loạn, đáy lòng…… Vốn hắn cảm thấy Vân Thiên Mộng đáng yêu, rất thú vị, mỗi lần nhìn thấy cô bé đều không nhịn được muốn đến gần cô, trò chuyện cùng cô, trêu đùa cô, chiều chuộng cô, làm cho cô chú ý đến hắn…. Cũng từng nghĩ tới tìm cách làm cho cô vẫn luôn ở lại bên cạnh hắn….

Nhưng là, lần này cô bị bắt cóc tâm lý của hắn cảm thấy, cảm giác của hắn với cô, dường như không đơn giản như vậy, có lẽ, hẳn là để cho gia gia đi thử xem……

Hắn nói tiếp: “Mộng nhi, nghe bác Sở nói thân thể em không có chuyện gì, vậy em định khi nào thì quay về, anh đi đón em có được không?”

Vân Thiên Mộng quay đầu nhìn về phía Sở Vô Dực, “Anh nhỏ, chúng ta khi nào thì trở về?”

Sở Vô Dực ôm vai cô hỏi: “Mộng nhi muốn khi nào về?”

Cô suy nghĩ một lát, “Chúng ta vẫn là nhanh chóng về đi, em sợ gia gia không tận mắt thấy em bình an thì không yên tâm.”

“Được, ngày mai chúng ta trở về.” Sở Vô Dực mỉm cười nói, anh đứng gần Vân Thiên Mộng, tự nhiên có thể nghe được Lâm Dục Phong ở trong điện thoại nói gì, vì thế cố ý nói thêm một câu: “Chúng ta ngồi máy bay tư nhân về, không cần làm phiền người khác tới đón.”

Cô nghe xong lời này, nói lại với Lâm Dục Phong ở đầu kia điện thoại.

Lâm Dục Phong đứa nhỏ này buồn bực, máy bay tư nhân…..

Hắn nghiến răng nghiến lợi, quyết định sau này có tiền nhất định phải mua máy bay tư nhân.

Cúp điện thoại, Sở Vô Dực ôm cô ngồi lên ghế sô pha, đem bữa sáng đến trước mặt cô, hai người vừa ăn vừa nói: “Mộng nhi, ăn sáng xong anh nhỏ đưa em đến một nơi được không?”

“Chỗ nào?” Phải đi dạo ngắm cảnh gì đấy thì bây giờ cô thật sự không quá muốn đi.

“Chính là ngôi biệt thự hôm qua chúng ta đến.”

Ăn sáng xong, Vân Thiên Mộng cùng Sở Vô Dực cùng nhau đi đến ngôi biệt thự xinh đẹp hôm qua. Cô bây giờ đi một bước cũng lười động, cho nên ra vào đều là được Sở Vô Dực ôm, lúc này cô đã hoàn toàn bỏ qua cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, lý luận thần mã đều là mây bay, chỉ có thoải mái là chân lý.

Sở Vô Dực ôm cô đến sô pha ngồi xuống, để cho cô ngồi đây chờ anh, anh đi lên gác lấy đồ, cô giữ chặt tay anh hỏi: “Anh nhỏ, đây là chỗ nào?” Ngôi biệt thự này dường như không có nhân khí, theo lý mà nói, địa phương lớn như vậy hẳn là phải có người để ý mới đúng, nhưng mà từ lúc cô đi vào, đều không có phát hiện người thứ ba trừ hai người bọn họ.

Sở Vô Dực lần nữa ngồi lại bên người cô, ôm cô vào lòng, thanh âm ôn nhu: “Đây là ngôi biệt thự trước kia ba mẹ anh ở, sao vậy Mộng nhi?”

Vân Thiên Mộng rối rắm, đây từng là chỗ ở của ba mẹ Sở Vô Dực, theo lý mà nói cô không nên sợ hãi, nhưng mà dù sao nơi này trừ hai người bọn họ ra đều không có người khác, hơn nữa rất có khả năng từng có người qua đời ở đây, trọng sinh một lần cô đã không phải người theo thuyết vô thần như trước, cô nếu có thể trọng sinh, nói vậy quỷ quái cái gì cũng có khả năng tồn tại, vạn nhất Sở Vô Dực rời đi bên người cô, cô gặp phải…..

Được rồi, cô thừa nhận cô sợ hãi.

Cô ôm cổ Sở Vô Dực làm nũng nói, “Anh nhỏ mang em cùng đi lên xem được không?”

Sở Vô Dực do dự một chút, gật đầu, ôm cô đi lên.

Tầng hai biệt thự cũng trống trải giống tầng một, nhưng mà cũng không có tro bụi, có thể thấy được là có người định kỳ đến quét dọn.

Sở Vô Dực ôm cô đi đến trước cửa màu trắng khắc hoa tinh xảo, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, một căn phòng ngủ hoa lệ ánh vào mắt cô.

Đây là một căn phòng ngủ tràn ngập phong cách cung đình châu Âu, nội thất chọn dùng từ gỗ Catalpa đen trăm năm chế tạo ra, trên tường điêu khắc hoa văn hoàng gia tràn ngập hơi thở nghệ thuật. Hấp dẫn ánh mắt là giường lớn, chỗ dựa lưng đầu giường bọc vải nhung tím, làm cho người ta có cảm giác ấm áp mềm mại thoải mái, mặt trên đính pha lê nhập khẩu từ Czech, cả chiếc giường tạo ra sự cao nhã ôn nhu, phần rèm giường cùng đuôi giường là những đường cong mềm mại hình vương miện, ngoài ra, bên cạnh gối đầu giường còn đặt một con búp bê nhìn rất quen mắt.

Con búp bê này mặc dù hơi cũ, nhưng vẫn nhìn ra được cả người  trắng như ngọc, mặc váy công chúa viền ren hồng nhạt, có đôi mặt tinh xảo như ngọc lưu ly, đôi môi đỏ bừng như được đánh son, sợi tóc mềm mại như tơ gấm rủ xuống vai..

Thật sự rất giống cô trước đây.

Cô kinh ngạc nhìn búp bê, thẳng đến Sở Vô Dực ôm cô ngồi lên giường, làm cho cô ngồi cạnh con búp bê, ánh mắt mang theo sự hoài niệm nhìn Vân Thiên Mộng cùng búp bê, “Mộng nhi, lần đầu tiên anh nhìn thấy em, liền cảm thấy em cùng con búp bê này vô cùng giống nhau.”

Vân Thiên Mộng nhìn con búp bê này, có chút hiểu được một ít chuyện. Sở Vô Dực là một người cực lạnh lùng, lúc trước đưa cô về Sở gia để cho Sở Phong thu dưỡng cô, chỉ sợ ít nhiều gì cũng do cô cùng con búp bê này giống nhau……

Nói đến, cô bây giờ có thể có được cuộc sống thoải mái như bây giờ, còn phải cảm ơn con búp bê này mới đúng.

Cô cố gắng làm cho nụ cười của mình cùng con búp bê giống nhau, “Anh nhỏ, búp bê này là của ai?”

Sở Vô Dực vươn tay vuốt nụ cười trên mặt cô, “Đây là búp bê của mẹ anh, từ trước mẹ anh vẫn rất thích con búp bê này, cho nên, từ nay về sau, Mộng nhi thay anh bảo quản con búp bê này được không?”

Cái này, ý Sở Vô Dực là muốn cho cô con búp bê này, đưa con búp bê mà mẹ anh quý trọng cho cô, trong lòng cô cảm động, ngẩng đầu dừng ở trong đôi mắt xanh dương của anh, còn nghiêm túc nói. “Anh nhỏ, em nhất định sẽ bảo quản tốt nó.”

Sau, Sở Vô Dực mang theo cô cùng con búp bê về chỗ ở của mình, có lòng đưa Vân Thiên Mộng đi chơi Luân Đôn một chút, nhưng mà bất đắc dĩ cô vừa về là ngồi trên sofa không chịu động, anh cũng chỉ có thể tùy cô, dù sao sau này cũng còn nhiều cơ hội đưa cô đi chơi, cũng không vội lúc này.

Vì thế sáng sớm hôm sau, hai người ngồi máy bay tư nhân của Sở Vô Dực bay về Trung Quốc.

Đương nhiên, lần này ngồi máy bay cùng lần trước Vân Thiên Mộng đến là hoàn toàn khác nhau, lần này có đồ ăn nước uống hầu hạ chu đáo, có mĩ thiếu niên tri kỷ quan tâm sủng ái, cô một đường cũng xem như là vui vẻ về tới Thượng Hải.

Sau khi xuống máy bay, Sở Vô Dực dặn người đem máy bay bay về, chính mình thì cùng Vân Thiên Mộng cùng nhau về nhà.

Vân Thiên Mộng nhìn anh hỏi: “Anh nhỏ, anh ở bên Anh còn là nghiên cứu sinh đi?” Hai ngày nay Sở Vô Dực vẫn cùng cô, cũng không thấy đi chỗ khác, cô rất kỳ lạ vì sao Sở Vô Dực là một cái thạc sĩ sinh của Imperial College London, vì sao không đến trường….

Sở Vô Dực cúi đầu hôn chóp mũi cô, “Anh nhỏ học phần đã học xong, luận văn cũng viết xong rồi, chỉ chờ chứng chỉ tốt nghiệp thôi.”

Vân Thiên Mộng im lặng, nếu lúc cô đến trường cũng có thể đại thần giống Sở Vô Dực nhanh như vậy đã tốt nghiệp thì tốt biết bao nhiêu….

Sở Phong đã sớm biết được tin bọn họ về nhà, vốn nói đi đón, nhưng mà bị Sở Vô Dực ngăn lại, vì thế đành phải đứng ngồi không yên ở trong phòng khách đi đi lại lại, khi ông cảm giác mình đều nhanh đem thảm chà rớt thì rốt cuộc thấy hai bóng dáng quen thuộc đi vào nhà.

Ông bay nhanh tiêu sái đến trước mặt Vân Thiên Mộng, ôm cô cẩn thận đánh giá, phát hiện cô không có việc gì, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm, hôn cô một cái mới đặt cô xuống, quay đầu, hơi run run nhìn Sở Vô Dưc, hốc mắt ươn ướt.

Đây là cháu ngoại mà con gái để lại cho ông…

Năm ấy 10 tuổi đã biết tránh đi, giấu tài, trở lại Trung Quốc tăng lên năng lực của mình, hậu tích bạc phát, cho địch nhân một kích trí mạng.

Năm ấy 15 tuổi bước lên con đường gian nan báo thù cho ba mẹ, dùng hơn 2 năm thời gian ở Anh làm tan rã thế lực của Devitt Kleiler, vì ba mẹ nó, vì con gái ông báo thù rửa hận.

Nó ở Anh tứ cố vô thân tạo ra bầu trời của riêng mình, gần 18 tuổi cũng sắp là tốt nghiệp thạc sĩ ở trường nổi tiếng, kinh diễm vô số người…

Đây là đứa bé không chịu thua kém nhất của ông.

Ông rốt cuộc không nhịn được mà lão lệ tung hoành, vươn tay ôm chặt Sở Vô Dực đã hơn hai năm không gặp, nếu như con gái ông trên trời có linh, như vậy nhất định sẽ rất vui mừng nhìn thấy con trai của nó vĩ đại như thế, ở trên thiên đường có thể ngủ yên.

Vân Thiên Mộng nhìn một màn cảm động trong phòng khách, hốc mắt bất tri bất giác đã ướt.

Nhưng mà, làm cho người ta tiếc nuối là lần này Sở Vô Dực chỉ về vài ngày lại đi, thật ra lần này anh lo lắng Vân Thiên Mộng đi về một mình, sợ cô lại có chuyện gì mới tự đưa cô về, thật ra bên Anh còn không ít chuyện cần anh xử lý.

Trong lòng anh lần này thật luyến tiếc rời đi Vân Thiên Mộng, nhất là sau khi cô gặp nguy hiểm, anh hận không thể vẫn ở bên người cô. Nhưng mà lại không thể không đi Anh, nơi đó có trách nhiệm cùng chuyện anh chưa làm xong…

Cho nên trước khi rời đi, anh luôn mãi nhờ cậy Sở Phong chăm sóc Vân Thiên Mộng thật tốt, bảo hộ tốt cô, làm cho Sở Phong cười anh lo lắng quá độ.

Đôi khi, rời đi là vì tương lai ở lại thật tốt.

Vài ngày sau, Sở Vô Dực không chọn đi máy bay riêng của mình mà lại giống như lần trước đến sân bay lên máy bay rời đi.

Bởi vì lần này anh trở về vội vàng, Sở Quân Quốc còn ở Bắc Kinh, hai người bác cũng đều đang ở vùng khác, cho nên tiễn anh đi sân bay chỉ có Sở Phong cùng Vân Thiên Mộng.

Ở sân bay, Sở Vô Dực mang theo hành lý, xoay người lại nói với bọn họ: “Gia gia, Mộng nhi, đưa đến đây là được rồi, sây bay cách nhà xa, hai người vẫn là nhanh về thì tốt hơn.”

Vân Thiên Mộng chu miệng không đồng ý, kéo tay anh nói: “Anh nhỏ…..”

Sở Vô Dực cười xoa đầu cô, bỗng nhiên đặt hành lý trong tay xuống ôm cô vào ngực, “Mộng nhi, ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về biết chưa, chăm chỉ học tập ăn cơm, mỗi ngày đúng giờ đi ngủ…”

Như thế này như thế kia, lại đem những lời dặn lúc trước nói lại, có thể so với Đường Tăng, một lúc sau, mới nói xong, “Anh nhỏ sẽ mỗi ngày gọi về kiểm tra xem em có ngoan không, cần cái gì thì nói cho anh nhỏ biết chưa?”

Nghe được lời này, Sở Phong dở khóc dở cười, “Vô Dực, hóa ra cháu cho rằng Mộng nhi thiếu cái ta không mua cho sao….”

Sở Vô Dực nghe thế cũng chỉ cười không nói gì, im lặng ôm cô một lúc mới buông ra, lại nói vài câu với Sở Phong, chuẩn bị lên máy bay.

Lần này rời đi cùng lần trước rời đi tâm tình hoàn toàn khác nhau, lần trước anh rời đi, trong lòng tràn ngập kiên định cùng hi vọng.

Vân Thiên Mộng một lần nữa trở lại trường học, tự nhiên là nhận đến các lãnh đạo của trường thân thiết an ủi cùng bồi thường, ngay cả Địa Trung Hải đều tự mình cúi đầu xin lỗi cô nói là bản thân không bảo vệ tốt cô, không giáo dục tốt đệ tử, về sau nhất định nghĩa cách đem giáo dục phẩm đức đệ tử thêm vào chương trình học hàng ngày.

Trở lại lớp, lại nhận được bạn cùng lớp thân thiết ân cần thăm hỏi, ngày thường Vân Thiên Mộng nhỏ tuổi lại đáng yêu, lớp học không hề thiếu đồng học thích chăm sóc cô, lần này nghe nói cô xảy ra chuyện, nhìn thấy cô bình an trở về, tự nhiên đều quan tâm.

Cứ như vậy, cuộc sống bình tĩnh trôi qua mấy tháng, Sở Vô Dực còn chưa trở về, Sở Vô Đình đã tốt nghiệp trường quân đội về trước.

Mấy năm nay Sở Vô Đình càng ngày càng trầm ổn, thành tích ở trường cũng vĩ đại, đã phân về quân khu gần Thượng Hải làm việc, nhận chức là cấp bậc thượng úy phó liên trưởng.

Mấy ngày nay anh được nghỉ về thăm nhà, về sau sẽ dốc sức trong quân đội, có lẽ thời gian về nhà cũng không nhiều.

May mà thời gian Sở Vô Dực trở về cũng chỉ khoảng một một hai ngày này, Sở Phong muốn tổ chức một yến hội cho hai người bọn họ, để hai người bọn họ  cùng một ít lão bằng hữu nhận thức, tương lai cũng có thể giúp đỡ bọn họ, mở rộng nhân mạch, thuận tiện cũng muốn thay lão nhị nhà bọn họ xem xét một người vợ tốt cho Sở Vô Đình.

Vì thế, bắt đầu chuẩn bị cho yến hội, Sở gia trên dưới lại bắt đầu bận rộn.

Ngay ở ngày thứ ba Sở Vô Đình trở về, Sở Vô Dực đã trở lại.

Lần này Sở Vô Dực xem như là chân chính từ nước Anh về, Sở gia già trẻ, trừ Sở Quân Quốc đang ở Bắc Kinh không thế tới đón anh, bao gồm Sở Vô Nhã đang học đại học quân y cũng xin phép trở về.

Cả nhà cùng một chỗ, đem Sở Vô Dực bôn ba ở bên ngoài ba năm đón về nhà.

Nhưng mà Sở Vô Dực vì bay đường dài có vẻ mệt, hơn nữa ngày mai chính là yến hội mọi người cũng không trì hoãn thời gian của anh, cùng nhau ăn một bữa cơm tối, nói chuyện lúc ở Anh, liền ai về nhà người ấy, ngay cả Sở Vô Đình vốn muốn ở lại đại trạch tránh các loại truy vấn tìm tòi của mẹ già thân ái cũng bị cha mẹ hắn mang đi.

Trong nhà, lại còn lại ba người kia.

Sở Vô Dực nhìn thời gian không còn sớm, liền mang Vân Thiên Mộng đi lên đánh răng rửa mặt, giống như trước đây tri kỷ chăm sóc, giống như ba năm nay anh chưa từng rời đi.

Sau khi đánh răng rửa mặt để cho cô nằm lên giường, anh ngồi bên giường định giống như trước đây dỗ cô ngủ. Vân Thiên Mộng hơi ngượng, bây giờ cô đã chín tuổi, đi ngủ không cần Sở Vô Dực dỗ.

Sở Vô Dực thấy hai mắt cô thẳng tắp nhìn anh không có chút buồn ngủ,không khỏi mở miệng hỏi: “Mộng nhi, sao còn chưa ngủ, có chuyện gì muốn hỏi anh sao?”

Vân Thiên Mộng đúng là có chuyện muốn hỏi anh, “Anh nhỏ, anh về nước rồi muốn làm gì?”

Sở Vô Dực vỗ lưng cô, vừa dỗ cô ngủ vừa nói: “Mộng nhi sau này sẽ biết, anh nhỏ sẽ không vi phạm lời hứa với em.”

Cô bĩu môi, Sở Vô Dực đi Anh ba năm, bắt đầu cùng chơi thần bí với cô, nhưng mà cô cũng không hỏi tiếp, dù sao về sau cũng sẽ biết. Vì thế cô ngược lại bắt đầu đàm phán với Sở Vô Dực về vấn đề không cần dỗ cô ngủ, chỉ tiếc cô dưới sự tiến công của mỹ thực đã bị đánh bại.

Ngày hôm sau, Sở gia tổ chức yến hội rất long trọng, rất nhiều người chính giới, quân giới đều tham dự yến hội, đương nhiên người trên thương trường cũng không thiếu, hơn nữa phàm là trong nhà có con gái gần tuổi với Sở Vô Dực và Sở Vô Đình đều đưa đi cùng, vì thế, yến hội bắt đầu chuyển hướng sang thân cận yến.

Vân Thiên Mộng xem như cũng là một trong những chủ nhân, cô mặc váy công chúa màu lam nhạt , cô phụ trách tiếp đón những đứa nhỏ trong cùng đại viện, tuy nói cô ngày thường không xã giao nhiều, nhưng đều cùng ở trong một đại viện, cũng xem như là có giao tình, liền cùng bọn họ nói chuyện.

Về phần hai nhân vật chính của yến hội Sở Vô Đình cùng Sở Vô Dực, tự nhiên là đứng bên cạnh Sở Phong tiến đón khách, chờ Sở Phong giới thiệu hai người bọn họ cho mọi người nhận thức.

Tuy rằng Sở Vô Dực cũng là đứa nhỏ Sở gia, nhưng mà anh rất ít lộ diện ở trường hợp công chúng, lần này xem như là lần đầu tiên anh xuất hiện trước mặt mọi người, có chút người không biết nội tình Sở gia nhìn thấy đôi mắt màu xanh cũng ngũ quan lập thể của anh cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà Sở Vô Dực trời sinh tính cách lạnh lùng, cho dù tại trường hợp xã giao cũng rất khó thấy được anh cười một lần, cho nên mọi người cảm thấy nghi hoặc cũng chỉ có thể đặt ở trong bụng, cũng không không biết xấu hổ mà tiến lên hỏi.

Loại yến hội này, tự nhiên cũng không thiếu lão bằng hữu của Sở Phong – Lâm gia, không quá bao lâu chỉ thấy Lâm Tắc mang theo Lâm Dục Phong đi vào.

Lâm Dục Phong cùng Lâm Tắc cùng mọi người chào hỏi qua liền đi về phía Vân Thiên Mộng, cùng cô cùng đứa nhỏ trong đại viện nói chuyện.

Thấy người cũng đến gần đủ, Sở Phong liền lên đài giới thiệu cho mọi người cháu trai trưởng Sở Vô Đình vừa mới tốt nghiệp  trường quân đội, cùng với Sở Vô Dực vừa mới du học Anh về.

Vừa giới thiệu Sở Vô Dực xong, cô chợt nghe thấy có người bên cạnh hỏi: “Vân Thiên Mộng, cái Sở Vô Dực kia thật là cháu ngoại trai của Sở lão gia gia sao, vì sao con mắt của anh ta là màu lam, bộ dạng cùng chúng ta cũng không quá giống, nhưng mà thật quá đẹp trai nga.”

Vân Thiên Mộng nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện nói chuyện là Hạ Hân, ba làm quan ở chính giới, cô cười trả lời: “Bởi vì ba của anh nhỏ là người nước ngoài nha.”

Hạ Hân hiểu ra cũng gật đầu, lập tức lại muốn đi nhìn cái Sở Vô Dực đẹp trai kia thì phát hiện đã không thấy bóng dáng anh đâu.

Lúc này Lâm Dục Phong đứng bên cạnh Vân Thiên Mộng hỏi: “Mộng nhi, có muốn anh giúp em lấy chút đồ ăn không?”

Vân Thiên Mộng vừa muốn nói gì, thì nghe thấy phía sau cô truyền đến thanh âm quen thuộc: “Mộng nhi, ăn chút gì đi, đừng để bị đói.”

Cô quay đầu lại, rất vui vẻ phát hiện Sở Vô Dực bê một khay đầy đồ ăn cô thích đứng ở phía sau cô.

Bởi vì Sở Vô Dực đến, khiến cho nhóm cô gái đứng bên cạnh Vân Thiên Mộng oanh động, Sở Vô Dực thân hình cao ngất, gương mặt lại cực kì tuấn mĩ, nơi này nhưng là có vài cô gái 15,16 tuổi, thấy Sở Vô Dực không khỏi sinh ra một ít lòng mơ mộng. Nhưng mà, Sở Vô Dực cũng không để ý đế, thản nhiên chào hỏi với bọn họ sau liền kéo Vân Thiên Mộng đi đến bàn trong góc ngồi xuống, tri kỳ cầm lấy dĩa bón cô ăn.

Cô vừa ăn vừa nhìn cảnh tượng yến hội trong sảnh, bởi vì Sở Vô Dực rời đi, nhân vật chính yến hội đã thành Sở Vô Đình, chỉ thấy hắn bị mẹ lôi kéo, bao phủ trong một đám danh môn khuê tú không thể động đậy, trên mặt lộ ý cười cứng ngắc.

Cô thấy thế có chút vui sướng khi người gặp họa cười ra tiếng, không nghĩ lúc này lại nghe thấy thanh âm Sở Phong, “Mộng nhi, cười cái gì vậy?”

Cô quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện một tổ hợp kỳ quái.

Sở Phong đứng ở giữa, đứng bên trái ông là Lâm Tắc cùng Lâm Dục Phong, đứng bên phải là đã lâu không thấy Lí Thiếu Điềm cùng Sở Vô Trạch.

Năm người này như thế nào lại cùng nhau tiến đến….

Khóe miệng cô run rẩy, mơ hồ có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, cô còn chưa kịp trả lời Sở Phong, Lí Thiếu Điềm đã bước lên kéo tay Vân Thiên Mộng nói: “Mấy tháng không gặp, Mộng nhi là càng lớn càng xinh đẹp, không hổ con gái bác cả nuôi, dáng người khí chất chính là tốt.” Vừa nói, vừa nói với Sở Vô Trạch đứng ở đằng sau, “Vô Trạch, nhanh tới đây chào hỏi cùng Mộng nhi, các người trước kia vẫn ngồi cùng bàn đâu.”

Sở Vô Trạch đi đến bên cạnh Vân Thiên Mộng, trải qua vài năm trưởng thành, Sở Vô Trạch đã không còn ngại ngùng giống trước đây, ngũ quan cũng mở ra, chẳng qua vẫn không quá thích nói chuyện, chính là cười cười với cô: “Mộng nhi, đã lâu không gặp.”

2 phản hồi (+add yours?)

  1. linhdiep
    Nov 03, 2015 @ 01:26:27

    Tiểu tam + nam phụ cùng xuất hiện rồi sao……muhahaha

    Trả lời

  2. trang
    Dec 13, 2015 @ 22:30:20

    nang oi, drop ah

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: