Trọng sinh ngụy loli – Chương 65

Edit : Linh Nhi

                           Chương 65 : Trẻ con

Vân Thiên Mộng cười nhìn Sở Vô Trạch nói, “Đã lâu không gặp.” Nói xong câu này cô nói thầm trong lòng, Lí Thiếu Điềm lại làm cái quỷ gì, sao bỗng nhiên lại thân thiện với cô như vậy….

Liếu Thiếu Điềm thấy cô cười với Sở Vô Trạch, trên mặt lại cười tươi như đóa hoa, nói với Sở Phong, “Bác cả. Mộng nhi đáng yêu như vậy, không bằng để con bé vĩnh viễn ở lại Sở gia chúng ta đi.”

“Haha, Thiếu Điềm có cách gì sao?” Sở Phong cười hỏi.

Lí Thiếu Điềm cười ngọt ngào ôm Sở Vô Trạch đến trước mặt Sở Phong, “Bác cả nha, Vô Trạch nhà chúng ta cũng xem như là được ngài nhìn lớn lên, ngài cũng hiểu rõ, đứa bé này thành thật, không có ý nghĩ gì xấu, nó từ nhỏ cũng rất thích Mộng nhi, tuổi hai đứa bé cũng ngang ngửa nhau, hay là thừa dịp hôm nay lúc chọn người cho Sở Vô Đình, chúng ta cũng định ra chuyện Mộng nhi luôn?”

Vân Thiên Mộng nghe thấy vậy, đột nhìn nheo mắt nhìn về phía Lí Thiếu Điềm, hóa ra Lí Thiếu Điềm đánh chủ ý này, kết hợp cô với Sở Vô Trạch sao?!

Mệt cho bà ta cũng nghĩ ra ý này.

Cô hít sâu một hơi, chớp chớp mắt, cười hỏi Sở Vô Trạch, “Vô Trạch, kiến thức lớp năm có khó không? Gần nhất mình cảm thấy kiến thức sơ nhất khó hơn tiểu học…. Còn có, gần đây Triệu Di Hinh như nào rồi, hôm trước lúc nhìn thấy bạn ấy, nghe nói hai người các cậu ở chung không sai.”

Cô đã lên sơ nhất, Sở Vô Trạch mới lên lớp năm, rõ ràng không cùng một vạch xuất phát, thấy thế nào cũng không hợp. hơn nữa vừa nãy cô cũng nói ra quan hệ ái muội của Triệu Di Hinh cùng Sở Vô Trạch, ngược lại cô muốn xem Liếu Thiếu Điềm còn có lý do gì để nói……

Nhưng mà, không đợi Lí Thiếu Điềm mở miệng, Lâm Tắc bên kia bỗng nói, “Hôm nay vừa đúng lúc, đứa cháu trai Lâm Dục Phong không nên thân của tôi kia cũng rất thích Mộng nhi nhà ông, luôn ồn ào muốn tôi đính ước từ bé cho nó, Dục Phong nhà tôi nhưng mà lớn hơn Mộng nhi một lớp, ngày thường cũng biết chăm sóc cô bé, không lằng nhằng với bé gái khác, lão Sở, ông xem Dục Phong nhà tôi được không?”

Những lời này rõ ràng là đánh mặt Lí Thiếu Điềm, sắc mặt Lí Thiếu Điềm hơi đổi, nhưng mà bà ta xem như cũng thông minh, biết rõ Lâm gia là bà ta không thể true vào, nên cũng không nói thêm gì.

Mà Vân Thiên Mộng hoàn toàn đen mặt, hôm nay là ngày gì vậy, hoa đào cũng cô là đóa đóa cùng nở sao?!

Vì sao kiếp trước lúc cô khát vọng hoa đào thì không có đóa nào nở a.

Kiếp này cô còn chưa đến 10 tuổi, thế nhưng đã có hai nhà muốn định cô a.

Cô xem hai nhà nói chuyện,. cũng quên ăn gì, mà Sở Vô Dực đã sớm cầm khay đồ ăn để sang một bên, đi đến cạnh Sở Phong nói thầm gì đó với ông.

Sắc mặt Sở Phong thay đổi mấy lần, im lặng một lúc, lần nữa cười hòa nhã nói với hai nhà: “Mộng nhi còn nhỏ như vậy, tôi còn muốn giữ con bé thêm mấy năm đâu, bây giờ không vội nói chuyện này….”

Lí Thiếu Điềm nghe những lời này, biết Sở Vô Trạch nhà mình là không có hi vọng gì, vốn nghĩ là Vân Thiên Mộng tuy rằng là con nuôi của Sở gia, nhưng mà thấy Sở gia đối với con bé này cũng không sai, nhất là trong danh nghĩa Sở Quân Quốc chỉ có một mình con bé là con, tương lai tài sản Sở Quân Quốc cũng sẽ lưu cho nó một ít, nó có chuyện gì có lẽ Sở Quân Quốc cũng sẽ giúp đỡ, nếu Sở Vô Trạch có thể lấy được Vân Thiên Mộng đối với tương lai của Vô Trạch là rất tốt, chỉ tiếc Sở lão gia dường như không muốn đính ước cho con bé từ bây giờ…

Bà ta suy nghĩ cẩn thận sau, tùy ý nói mấy câu liền dẫn theo Sở Vô Trạch rời đi.

Nhưng mà, Lâm Tắc cũng không dễ đuổi như vậy, ông nói đùa Sở Phong, “Lễ mừng năm mới mấy năm trước tôi nói với ông chuyện này, ông cũng trả lời như vậy, hôm nay nói với ông, ông vẫn trả lời y như vậy, lão Sở nha, ông thật không muốn sao, đính ước từ bé với Dục Phong nhà tôi, thì vẫn là cháu gái ông, Mộng nhi còn nhỏ, Dục Phong nhà tôi cũng chưa lớn lên, chỉ là đính ước trước, lại không ảnh hưởng đến vấn đề gì, việc khác chúng ta có thể từ từ nói mà.”

Nghe xong những lời này. Sở Phong hơi bất đắc dĩ, trước kia tuy rằng cũng nghe Lâm Tắc nói chuyện này, nhưng mà lúc ấy ông chỉ cười cho qua, cũng không thấy Lâm Tắc nhắc lại, hôm nay thế nào lại cố chấp như vậy….

Ông có chút đau đầu, rõ ràng trước đá sang cho Vân Thiên Mộng, “Mộng nhi, chuyện này cháu thấy thế nào?”

Có liên quan đến chuyện đính hôn, hoặc là chuyện đính hôn này, lúc trước Sở Phong có giải thích qua cho Vân Thiên Mộng hiểu, đại khái ý là hai người sau này vĩnh viễn sống cùng với nhau, cho nên, lần này Sở Phong mới có thể tự nhiên hỏi Vân Thiên Mộng như vậy.

Vân Thiên Mộng nhìn thoáng qua Lâm Dục Phong, tuy rằng hắn cố gắng che dấu, nhưng có lẽ là vid vẫn còn nhỏ nên vẫn lộ ra chút cảm xúc, trong mắt lộ ra sợ mong chờ, trên mặt hắn lộ ra sự mong chờ rõ ràng.

Thấy thế, cô nhớ tới bản thân kiếp trước, nếu kiếp trước cô không có động đến Lâm Dục Phong, không bị Lâm Dục Phong hại, thì chắc kiếp này cô sẽ xem hắn như một người anh trai.

Chỉ tiếc, cô không thể làm như kiếp trước không có chuyện gì xảy ra, cho nên kiếp này cô cùng Lâm Dục Phong là không có khả năng.

Cô chuyển mắt, hơi ủy khuất nói với Lâm Tắc, “Lâm gia gia, bên cạnh Lâm ca ca thường xuyên có thật chị gái, có khi những chị gái nhìn cháu không tốt lắm, cháu mà vẫn chơi với Lâm ca ca, chẳng may lại có một cái chị gái giống như Chương Toa Toa.…. Cháu có khi sẽ không may mắn được cứu giúp như trước nữa.

Cô nói xong, kéo tay Sở Vô Dực nói: “Tiểu ca ca, chúng ta đi sang bên kia chơi được không?” Cô vừa nói vừa chỉ một góc khác của bữa tiệc.

Sở Vô Dực gật đầu, nắm tay cô, dùng ánh mắt bày tỏ với Sở Phong sau mới dẫn Vân Thiên Mộng rời đi.

Lúc Vân Thiên Mộng rời đi, bởi vì đi hơi vội, nên cũng không nhìn thấy biểu tình thất lạc của Lâm Dục Phong, tuy rằng Sở Vô Dực nhìn thấy, nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không nói cho Vân Thiên Mộng biết, cho nên, Lâm Dục Phong đứa bé này hôm nay trở về nhất định là đau lòng.

Vân Thiên Mộng dẫn Sở Vô Dực đến ban công, kinh ngạc phát hiện Sở Vô Đinh hẳn là nên đang bị đàn nữ nhân bao phủ thế nhưng lại cũng đứng ở ban công.

“Đại ca ca, anh đang tị nạn sao?” Cô cười hỏi Sở Vô Đình.

Sở Vô Đình vươn tay chọc chọc đầu cô cười nói: “Em cái vật  nhỏ không lương tâm này, mệt anh bình thường còn thương em như vậy, em nhìn thấy anh chịu khổ cũng không biết cứu anh.”

Sở Vô Dực hơi hơi nheo mắt lại. vừa xoa trán cho Vân Thiên Mộng vừa nói: “Em thấy anh rất hưởng thụ đấy chứ, có cần em đi nói cho bác gái anh tị nạn ở đây không?”

Sở Vô Đình vội vàng xua tay, “Sợ em rồi, vài năm không gặp em so với trước kia còn lạnh hơn, anh sai rồi, không nên chọc Mộng nhi được chưa, cầu xin em để cho anh yên tĩnh chút đi…. Đám nữ nhân kia ríu ra ríu rít anh thật sự không chịu nổi.”

Vân Thiên Mộng nghiêng đầu dựa vào Sở Vô Dực. miễn cưỡng hỏi, “Đại ca ca, anh thích cô gái như nào nha?”

Sở Vô Đình gãi gãi đầu, “Vấn đề này anh cũng không biết, anh mà biết thì đã sớm để cho mẹ anh dựa theo loại hình này mà tìm, sao còn cần thường xuyên bị bắt đi xem mắt nha.”

Cô nghe xong, hiểu được, Sở Vô Đình đứa bé này hẳn là còn không gặp được chân ái của sinh mệnh đâu…..

Cảm tình loại việc này, vẫn là cần dựa vào duyên phận.

Cô còn đang cảm thán, bỗng nghe được đằng sau có người gọi cô: “Mộng nhi.”

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Dục Phong đứng ở cửa ban công, trên mặt còn mang theo sự cô đơn.

Cô thở dài, thật không hiểu kiếp trước cái Lâm Dục Phong tàn nhẫn đối phó với cô như thế nào đời này lại giống như là rất thích cô.

Lâm Dục Phong đi đến gần cô, quật cường hỏi: “Mộng nhi, vì sao em không muốn đính hôn với anh? Anh không tin lý do mà em nói.”

Vân Thiên Mộng nhìn hắn bộ dạng này, hơi sửng sốt. quật cường như vậy, quật cường lại có chút yếu ớt, là bộ dạng trước kia cô chưa bao giờ nhìn thấy…

Kiếp trước cô, nhìn thấy Lâm Dục Phong cho đến bây giờ đều là vẻ mặt mang cười mị hoặc phong lưu, giết người không chớp mắt.

Kiếp này cô, mặc dù trước đây đụng phải Lâm Dục Phong, tuy rằng nhìn thấy không ít biêu tình của hắn, lại duy chỉ không có nhìn thấy hắn yếu ớt.

Cô âm thầm thở dài, thật không biết là cái nghiệt duyên gì.

“Lâm ca ca, em cảm thấy chúng ta đều còn quá nhỏ, không thích hợp.”

Lâm Dục Phong nghe vậy, bỗng nhiên giống như ảo thuật vậy thay đổi một cái biểu tình, cười mị hoặc lại yếu ớt hỏi: “Vậy theo ý Mộng nhi là chỉ cần trưởng thành là được sao?”

Khóe miệng cô run rẩy, lỗ tai nào của hẳn nghe thấy cô nói trưởng thành thì có thể thích vậy….

Nhưng mà không đợi cô trả lời, Sở Vô Dực liền ôm cô nói, “Mộng nhi, yến hội sắp kết thúc, chúng ta đi ra chào hỏi đi.”

Cô nghe vậy lập tức gật đầu, bây giờ cô ước gì có thể rời đi  ban công, cách xa Lâm Dục Phong đâu.

Sở Vô Đình nghe thấy Sở Vô Dực nói vậy, cũng thở dài một hơi, nhận mệnh đi ra ngoài, làm một trong những nhân vật chính của yến hội, không thể yến hội sắp xong còn trốn ở đây…..

Chỉ còn Lâm Dục Phong đứng ở ban công, vẻ mặt của hắn dần dần trầm xuống, mặt trầm như nước, nhưng mà qua vài phút, hắn lại bỗng nhiên nở nụ cười yêu nghiệt, thấp giọng nỉ non, “Mộng nhi, anh sẽ không buông tay.”

Sau khi yến hội chấm dứt,Vân Thiên Mộng về tới nhà, tắm rửa xong định đi ngủ, Sở Vô Dực tự nhiên cũng đi theo tới trong phòng cô, thấy cô đã tắm rửa thay quần áo xong, bước đến ôm cô lên giường muốn đỡ cô nằm xuống.

Nhưng là Vân Thiên Mộng lại lắc lắc đầu, ngồi lên giường hỏi: “Tiểu ca ca, hôm nay anh nói thầm gì với gia gia vậy?”

Sở Vô Dực cười vỗ đầu cô, “Mộng nhi còn nhỏ, nghe chưa hiểu được, sau này tiểu ca ca sẽ nói cho em biết.”

Cô bĩu môi, lại là một câu cô còn nhỏ liền đẩy cô, “Tiểu ca ca, em đã không còn nhỏ, em sắp 10 tuổi rồi.”

Sở Vô Dực ngồi ở mép giường, hôm trán cô, “Sắp mười tuổi thì cũng vẫn là đứa bé, ngoan ngoãn ngủ.” Ngay cả lần đầu tiên còn chưa đến, đương nhiên vẫn là đứa trẻ.

Cô u oán nhìn Sở Vô Dực, bỗng nhiên chuyển mắt, nghĩ ra một cách. Sở Vô Dực bây giờ cũng đã 18 tuổi, trên pháp luật thì đã là trưởng thành, bởi vì rèn luyện từ nhỏ, dáng người cũng không sai, khuôn mặt con lai tự nhiên cũng là tuấn mỹ vô cùng, tuyệt đối là type đàn ông làm cho các cô gái chảy nước miếng. Loại đàn ông này, cô lại là một cái thân loli tâm ngự tỷ, tưởng sắc anh một chút hẳn là bình thường, huống hồ cô trước kia đều sắc qua nhiều lần như vậy.

Sở Vô Dực không phải vẫn luôn cảm thấy cô còn nhỏ sao, như vậy cô rõ ràng lợi dụng điểm ấy trêu đùa anh một chút, để xem về sau anh có còn dám xem cô như trẻ con không, thật nhiều việc cũng không nói cho cô biế.

Cô cọ ngực Sở Vô Dực vài lần. cố ý cọ hai chân anh, lại ông cổ anh nói: “Anh nhỏ,cùng nằm xuống với em được không?”

Cô mặc dù có tâm gục Sở Vô Dực, bất đắc dĩ chiều cao chênh lệch rất lớn, có lẽ không đủ sức đẩy anh xuống, liền để cho chính anh nằm xuống, dù sao Sở Vô Dực đối với cô mà nói là hữu câu tất ứng.

Sở Vô Dực nghe vậy quả nhiên ôm cô nằm xuống, nhẹ nhàng đặt cô bên cạnh mình, “Mộng nhi làm sao vậy? Buổi tối ngủ một mình còn sợ sao?”

Vân Thiên Mộng không trả lời, cố gắng đè nặng lên người Sở Vô Dực, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ anh, thở ra nhiệt khí phun vào chỗ mẫn cảm sau tai của anh, cố ý nhẹ nhàng liếm liếm cổ anh nói: “Tiểu ca ca, hôm nay anh nói thầm gì với gia gia vậy?”

Sở Vô Dực bị cô làm cho cả người run lên, cảm giác sau lưng tê dại, giống như có dòng điện lướt qua.

Anh mở miệng, đột nhiên phát hiện thanh âm của mình thế nhưng hơi khàn khàn, “Mộng nhi ngoan, đừng nghịc ngợm, nhanh đứng lên.”

Cô nghe vậy tự nhiên là không làm theo, hôm nay cô vốn muốn trêu đùa Sở Vô Dực một chút, làm sao chịu cam tâm tình nguyện nhanh như vậy đã xong, cô lắc lắc đầu, cũng không biết cố ý hay vô ý, tóc dài mềm mại cọ vào tai sau của Sở Vô Dực, “Tiểu ca ca, em trước kia cũng chơi với anh như vậy anh cũng chưa nói gì em, hôm nay sao lại bảo em đứng lên, tiểu ca ca không thích Mộng nhi nữa sao?” Nói xong câu cuối, thanh âm bắt đầu trở nên đáng thương.

Sở Vô Dực cười khổ, đúng là có khổ mà không thể nói, trước kia anh cũng còn nhỏ nha, Mộng nhi làm như vậy tự nhiên là không sao, nhưng mà bây giờ anh đã trưởng thành, Mộng nhi lại làm như vậy, khó tránh sẽ làm cho anh có phản ứng sinh lý. Nhưng mà loại chuyện này anh lại không tiện nói cho Mộng nhi biết, Mộng nhi chỉ mưới 9 tuổi, làm sao có thể nghe hiểu được chuyện phức tạp giữa nam nữ, huống hồ cho dù nghe hiểu, chả may tò mò đi thử thì làm sao bây giờ…. Anh mới nghĩ thôi đã cảm thấy hỏng mất.

Cho nên hôm nay chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt rồi.

Trong lúc anh còn đang do dự, Vân Thiên Mộng lại duỗi đầu lưỡi mềm mại chạm vào tai anh, sau đó lại dùng đôi môi mềm cọ cọ, điều này làm cho Sở Vô Dực thở dốc một chút, anh mạnh mẽ nhịn xuống tiếng rên rỉ muốn thoát ra, nhẹ nhàng tách Vân Thiên Mộng đang nằm trên người anh ra.

Sở Vô Dực làm cho cô nằm trên giường, chính mình thì ngồi dậy, bình phục lại hơi thở, thanh âm hơi khàn khàn nói: “Mộng nhi, không còn sớm, ngủ đi.”

Vân Thiên Mộng nhìn phản ứng của anh thầm cười trộm, vốn còn hơi lo lắng bây giờ cô vẫn còn là một đứa nhỏ dùng phương pháp này trêu đùa anh sẽ không có hiệu quả lắm, nhưng mà bây giờ xem ra hiệu quả còn không sai đâu, kéo tay anh, dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn Sở Vô Dực, “Tiểu ca ca, anh không vui sao?”

Nhìn ánh mắt đơn thuần của cô, Sở Vô Dực thầm mắng bản thân, sao lại có thể có phản ứng với Mộng nhi, cô bé còn nhỏ như vậy, thật sự là rất không xong, anh hít sâu một hơi, dỗ dành cô, “Không có, Mộng nhi em nghĩ nhiều rồi.”

Nhưng mà Vân Thiên Mộng cũng không định nhẹ nhàng như vậy mà cho qua, cô tiếp tục dùng anh mắt nai con ngây thơ vô tội nhìn Sở Vô Dực, “Tiểu ca ca, trước kia em cũng làm như vậy với anh, anh đều không nói gì em.”

Sở Vô Dực chống đầu, cảm giác đã biết kiếp này sẽ đưa vào tay cô, trước kia lúc anh còn nhỏ, Vân Thiên Mộng làm việc này anh chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết, nhưng mà bây giờ……

“Mộng nhi…. Ngoan ngoãn nghe lời ngủ đi, ngày mai tiểu ca ca làm món em thích ăn.”

Lại dùng mỹ thực tấn công, nhưng mà nhìn bộ dạng này của Sở Vô Dực, chỉ sợ vừa rồi cũng bị cô làm cho khó chịu, lần này dừng ở đây vậy,.chỉnh nữa thì hơi quá đáng, chả may bị Sở Vô Dực hoài nghi hoặc bị phòng bị gì đó thì không tốt lắm.

“Tiểu ca ca, em không phải trẻ con.” Cô vẫn còn nghiêm túc cường điệu điểm này.

Sở Vô Dực bật cười, đôi với cô yêu chiều lại bất đắc dĩ, “Được, Mộng nhi không phải trẻ con.”

Nghe được những lời này của Sở Vô Dực, cô lập tức hỏi: “Thế tiểu ca ca nói cho em biết anh nói thầm gì với gia gia đi.”

Sở Vô Dực cúi đầu hơi hơi suy nghĩ chút, cho cô một đáp án: “Anh giải thích cho gia gia một chuyện.”

Vân Thiên Mộng nghe câu trả lời này, khinh thường bĩu môi, nói như này còn chả giống như là không nói sao, xem ra Sở Vô Dực là sẽ không nói cho cô biết, lần sau cô cũng nhất định phải giấu Sở Vô Dực một chuyện gì đó, làm cho anh niếm thử cảm giác bản thân bị chả biết gì.

Yến hội qua đi, Sở Vô Dực bắt đầu bận rộn lu bù lên, thời gian ở nhà cũng không nhiều, Vân Thiên Mộng cũng từ trong miệng anh biết được anh muốn thành lập ra một công ty của chính mình.

Cô nghe xong gật đầu không ngừng, cái gọi là bên trên có người dễ làm việc, sau lưng Sở Vô Dực có Sở gia núi dựa vào này, thành lập một công ty tự nhiên là thoải mái hơn người khác nhiều, hơn nữa anh thân là một trong nhưng đại cổ đông của tập đoàn Kleiler, hàng năm nhận được tiền hoa hồng tự nhiên là không ít, cho nên anh cũng xem như là có tài chính hung hậu, huống chi anh còn có ý nghĩ buôn bán vĩ đại như vậy, gây dựng sự nghiệp đối với anh cũng không khó khăn.

Nhưng mà Sở Vô Dực bận, Vân Thiên Mộng cũng không nhàn rỗi. cô cùng đa số nữ chủ trọng sinh khác có lo lắng giống nhau chuyện làm giàu, cô dần dần nghĩ lại kiếp trước một ít chuyện, lúc cô còn nhỏ tuy nói là lớn lên ở cô nhi viện, nhưng mà cô vì kiếm tiền sinh hoạt cho đại học nên cũng cẩn thận nghiên cứu quá phương án chơi cổ phiếu, bởi vậy cũng cẩn thận nghiên cứu qua lịch sử thị trường chứng khoán Trung Quốc, theo lí mà nói thời kì này đúng là thời kì đầu tư vào thị trường chứng khoán tốt nhất, chỉ cần ở trước khi chính phủ ra chính sách chèn ép thu tay lại là được, như vậy là ổn kiếm không đền.

Cô nếu biết chuyện tương lai, như vậy không thể trơ mắt nhìn một cơ hội kiếm tiền theo trong tay cô chạy đi. Vấn đề tiền vốn để chơi cổ phiếu nhưng là dễ giải quyết, Sở Phong từng nói qua với cô, hàng năm sẽ giúp cô sau này lấy chồng, khoản tiền kia sau này chắc là sẽ cho cô, chô nên cô chỉ cần thương lượng thật tốt với Sở Phong muốn dùng khoản tiền kia để kiếm thêm tiền, rất có khả năng Sở Phong sẽ đồng ý. Nhưng mà nói như thế nào với Sở Phong cô một đứa trẻ muốn đi chơi cổ phiếu đây…

Hơn nữa, thời đại này muốn chơi cổ phiếu còn phải có thẻ đăng kí, cô có chút đau đầu.

Đang lúc trái lo phải nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy Hà tẩu gọi cô: “Tiểu thư nhỏ, có điện thoại của Tống thiếu gia.”

Tống Thiên Gia?!

Hai mắt cô sáng ngời, có lẽ cô nghĩ ra cách thương lượng cùng Sở Phong rồi.

Vân Thiên Mộng nhận điện thoại, vừa gọi một tiếng Tống Thiên Gia, chợt nghe đến Tống Thiên Gia ở đầu kia nói: “Mộng nhi, anh đã nói nhiều lần bảo em gọi anh là ca ca, sao em vẫn gọi anh như vậy nha, thân là em gái phải tôn trọng ca ca.”

Vân Thiên Mộng bĩu môi, lựa chọn xem nhẹ những lời này, dù sao cô có nói lại cái gì cũng vô dụng, Tống Thiên Gia vẫn sẽ kiên trì suy nghĩ cũ, cho nên cô rõ ràng hỏi vấn đề mà bản thân muốn biết: “Tống Thiên Gia, ba của anh có dạy cho anh đầu tư chứng khoán không?”

“Đương nhiên là có rồi.” Vừa nói đến vấn đề này, Tống Thiên Gia liền nói lên: “Ba anh có dạy anh chơi chứng khoán, còn nói cho anh biết gần đây thị trường chứng khoán trong nước rất dễ kiếm tiền, ba anh đang định với tay vào thị trường chứng khoán trong nước đâu.”

Vân Thiên Mộng nghe những lời này trong lòng vui vẻ, Tống Thiên Gia thật đúng là rất biết phối hợp, cô vừa định dùng Tống Thiên Gia làm cớ, Tống Thiên Gia liền lập tức tri kỉ nói cho cô biết thị trường chứng khoán trong nước thời gian này rất dễ kiếm tiền….

Sau. Cô lại hỏi Tống Thiên Gia vài vấn đề về thị trường chứng khoán, Tống Thiên Gia dù sao cũng xuất thân chính quy, so với cô người giữa chừng đầu tư vào chứng khoán tự nhiên là hiểu hơn rất nhiều, lại phổ cập cho cô một ít kiến thức, cuối cùng còn vô cùng vênh váo nói với cô: “Em gái, biết ca ca lợi hại đi.”

Cô lần này ngoan ngoãn gật đầu, Tống Thiên Gia ở phương diện tài chính đúng là mạnh hơn cô không ít.

Cùng Tống Thiên Gia nói chuyện điện thoại xong, biết được anh sắp tới cũng muốn đến Thượng Hải, ba anh gần đây cũng muốn trong nước chia một ly canh thị trường chứng khoán, hai là cũng vì tưởng nhớ người nào đó, phỏng chừng là muốn ở lại một thời gian, Tống Thiên Gia có lẽ cũng muốn đến tìm cô chơi….

Cô vừa đi vừa nghĩ, đi đến trước cửa phòng làm việc Sở Phong, nhẹ gõ ba tiếng, nghe được tiếng gọi vào, mới đẩy cửa đi vào, chạy chậm đến trước mặt Sở Phong nói: “Gia gia, vừa rồi cháu nghe Tống Thiên Gia nói chơi chứng khoán có thể kiếm tiền, cháu cũng muốn chơi.”

Sở Phong nghe xong sửng sốt, sau lại ha ha cười: “Không sai nha, Mộng nhi có chí khí, còn nhỏ tuổi đã nghĩ muốn kiếm tiền, không kém tiểu ca ca của cháu, nhưng mà gia gia cũng không quá hiểu việc này, tiểu ca ca cháu gần đây cũng chơi cổ phiếu, cháu muốn chơi không bằng đến hỏi nó.”

Sở Vô Dực đã chơi chứng khoán? Quả nhiên là rất có ý nghĩ buôn bán, cô tự nhiên sẽ tìm Sở Vô Dực hỏi, nhưng mà…..

Cô kéo tay Sở Phong lay lay, hơi ngượng ngùng nói: “Gia gia, Mộng nhi không có tiền…. Gia gia có thể cho Mộng nhi mượn một chút?”

Sở Phong nghe xong nói, “Này không sao, tiểu ca ca của cháu có tiền. cháu tìm nó mượn một chút không phải là được rồi sao, buôn bán lời tính cháu, lỗ tính nó.”

Vân Thiên Mộng có chút dại ra, buôn bán lời tính cô, đền tính Sở Vô Dực?

Những lời này nghe như nào có cảm giác như đem Sở Vô Dực bán cho cô.

Cô lắc lắc đầu, không ngừng cố gắng: “Nhưng mà gia gia, tiểu ca ca luôn xem cháu là trẻ con. Có thể sẽ không muốn cháu đi kiếm tiền.”

Sở Phong cười búng mũi cô, từ ái nói: “Cháu cái tiểu nha đầu này, tiểu ca ca của cháu làm sao từ chối được cháu, nó cuối cùng sẽ đồng ý thôi.”

Vân Thiên Mộng nghe xong, tuy rằng không rõ Sở Phong nghĩ như nào, nhưng mà có thể khẳng định là Sở Phong kiên trì làm cho cô đ tìm Sở Vô Dực thương lượng. Nhưng mà nghĩ lại này cũng là một phương pháp tốt, Sở Vô Dực đối với thị trường chứng khoán hiểu biết chắc chắn là mạnh hơn cô rất nhiều, có anh hỗ trợ, cô khẳng định có thể kiếm được càng nhiều tiền, bớt đi đường vòng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: