Trọng sinh ngụy loli – Chương 23

Edit : Linh Nhi

Chương 23 : Năm mới

Hôm nay giao thừa, Sở Vô Dực nhận được một cái thùng từ một người thanh niên trẻ tuổi mặc tây trang đi giày da, cùng với cái thùng lần trước lấy ra chocolate giống y hệt, điều này làm cho Vân Thiên Mộng cảm thấy, hai cái thùng này là cùng một người đưa.

Sở Vô Dực yên lặng nhận lấy cái thùng, nhìn người thanh niên kia rời đi, sau đó im lặng ôm thùng lên gác về phòng. Vân Thiên Mông thấy sắc mặt tiểu chính thái không tốt, cũng không đi lên làm phiền, thẳng đến lúc gần tối tiểu chính thái mới đi ra ngoài, vẻ mặt đã khôi phục lại như bình thường, anh đi đến bên người Vân Thiên Mộng vươn một tay ôm cô vào ngực, tay kia thì lại đưa cho cô loại chocolate ăn rất ngon giống lần trước.

Vân Thiên Mộng cười tủm tỉm nhận lấy, ở trên mặt Sở Vô Dực một một cái: “Cảm ơn anh nhỏ”

Cô mở ra hộp màu trắng, đầu tiên lấy một khối chocolate đưa tới bên miệng Sở Vô Dực: “Anh nhỏ, anh ăn”

Sở Vô Dực vẫn như trước lắc đầu,: “Mộng nhi, em ăn đi”

Vân Thiên Mộng sau đó cầm chocolate trong tay đưa cho Sở Vô Đình ngồi một bên, Sở Vô Đình đương nhiên là nể mặt ăn vào, vừa ăn vừa nói: “Vô Dực em thật sự là bất công, chocolate ngon như vậy sao lại không đưa cho anh ăn”

Sở Vô Dực lạnh lùng nói: “Em nhớ rõ trước kia anh đã nói, nam tử hán đại trượng phu , không nên ăn mấy thứ đồ ăn ngọt”

Sở Vô Đình sắc mặt cứng đờ, nhất thời không biết nên nói gì. Thấy thế, Vân Thiên Mộng cười khanh khách ra tiếng, Sở Vô Đình quả nhiên vẫn có tính giải trí như vậy, biết rõ là không nói lại được tiểu chính thái còn hướng họng súng đâm đầu vào.

Sau đó Vân Thiên Mộng lại lấy một viên chocolate đưa cho Sở Vô Nhã, cười tủm tỉm nhìn Sở Vô Nhã ăn vào. Sở Vô Nhã thần sắc cũng với bình thường dịu dàng hơn, nói với Vân Thiên Mộng: “Mộng nhi, cảm ơn em”

Nhóm người nhỏ tuổi ngồi trên sô pha đã chia xong rồi, còn lại mấy viên chocolate đương nhiên là vào bụng Vân Thiên Mộng.

Đêm giao thừa năm nay đối vớ cô mà nói là một đêm giao thừa vui vẻ nhất trong hơn hai mươi năm cả kiếp trước lẫn kiếp này, cô thực sự cảm nhận được cảm giác cả nhà sum họp, già trẻ lớn bé Sở gia tề tụ lại, ngồi xung quanh bàn tròn ăn cơm, ăn xong mọi người đi ra phòng khách xem gala chào xuân.

Năm tám mươi, gala chào xuân là mới chiếu, cho nên tiết mục được tổ chức cũng có vẻ đơn giản, người dẫn chương trình cũng không phải tất cả đều được đào tạo, Khó quên đêm nay cũng là bài hát mọi người đều quen thuộc, Vân Thiên Mộng vừa vui vẻ ăn hoa quả vừa nhìn Trương Minh Mẫn cùng tất nhiều ca sĩ trẻ tuổi của Hồng Kông biểu diễn ca khúc Trái tim Trung Quốc của tôi

Đêm giao thừa rất nhiều người đốt pháp,  pháo hoa bảy màu rực rỡ làm lòng Vân Thiên Mộng ngứa ngáy, năn nỉ tiểu chính thái dẫn cô đi ra ngoài xem pháo hoa, không nghĩ đến Sở Vô Dực mỉm cười với cô, sau đó ngẩng đầu nói với Sở Vô Đình: “Chúng ta ra ngoài đốt pháo đi”

Sở Vô Đình gật đầu đồng ý, sau đó không biết từ chỗ nào lôi ra một thùng pháo đưa bọn họ ra ngoài đốt.

Sở Phong lo bọn họ vài đứa nhỏ ra ngoài đốt pháo, cho Sở Quân Quốc đi cùng, vì thế một hàng năm người mang theo một thùng pháo đi ra bên ngoài Sở gia bắt đầu đốt pháo.

Vân Thiên Mộng nhỏ như vậy, tự nhiên là bị không cho phép tới gần pháo, đốt pháo chủ yếu là do ba vị nam tính phụ trách, Sở Vô Nhã ở lại bên người cô trông cô.

Trên bầu trời vô số pháo hoa xinh hoa, nở rộ ra hào quang sáng lạng, tiếng pháo vang dội, đại biểu cho một năm mới đã đến.

*

Sáng sớm mồng một tết, Vân Thiên Mộng bị Sở Vô Dực nhẹ lay tỉnh, lười biếng duỗi thắt lưng, sau đó cười nói với Sở Vô Dực,: “Anh nhỏ, năm mới vui vẻ, vạn sự như như ý, chúc mừng phát tài”

Sở Vô Dực cười nhẹ, hơi lộ ra hai cái núm đồng tiền đáng yêu, đôi mắt màu xanh dương mang theo dịu dàng, xoa xoa sợi tóc vì ngủ mà hơi loạn của cô, “Mộng nhi thật ngoan, cho em tiền mừng tuổi”

Cô hơi giật mình nhận tiền lì xì, thật không ngờ tiểu chính thái là một học sinh đang đến trườn cũng có tiền lì xì cho cô, cô lập tức nể mặt mà hôn lên mặt Sở Vô Dực vài cái, rất có xu thế lấy nước miếng giúp anh rửa mặt. Sở Vô Dực tất nhiên là tốt tính tùy ý cô hôn, chờ cô mặc quần áo tết xong mới giúp cô chải tóc dẫn cô xuống nhà. Vân Thiên Mộng xem tóc đã được Sở Vô Dực chải vuốt tốt, cảm thấy tiểu chính thái bản lĩnh chải tóc càng ngày càng tốt, bây giờ đã giúp cô gái chải tóc, tương lai nhất định trở thành một người chồng tốt.

Quần áo mới của Vân Thiên Mộng nhìn vô cùng vui vẻ, áo được làm từ tơ lụa màu đỏ, trên mặt áo dùng thêu Tô Châu thêu ??????????, càng tôn lên màu da trắng nõn, tóc chải thành hai cái sừng, thật sự là vô cùng đáng yêu.

Lúc cô đi xuống nhà, phát hiện người Sở gia đã tụ lại đông đủ, Sở Phong thấy cô liền cười vẫy cô lại, cô nhấc đôi chân ngắn tũn đi đến trèo lên đùi Sở Phong, hôn lên mặt Sở Phong một cái, một câu trăm năm cát tường lại một câu tiếp một câu, làm Sở Phong cười haha, cưng chiều ấn ấn cái mũi của cô nó: “Cháu cái vật nhỏ này, thật đúng là biết làm người ta vui vẻ”

Cô chớp chớp đôi mắt to, làm nũng nói: “Gia gia dạy đúng”

Sở Phong cười hớ hớ lấy một cái lì xì đưa vào tay cô, “Mộng nhi hôm nay thật xinh đẹp”

Vân Thiên Mộng cười cười, tiếp tục đi đến trên đùi Sở Quân Quốc lừa gạt lì xì, lại đi một vòng, túi tiền Vân Thiên Mộng đã đầy ắp, để không tiền mừng tuổi của người lớn cho.

Phát tiền mừng tuổi cho bọn nhỏ sau, mọi người cũng đi đến phòng khách ăn bánh trẻo.

Ăn sáng xong, có họ hàng Sở gia đến thăm. Sở gia bây giờ người đứng đầu là Sở Phong, con cái của ông tự nhiên là trực hệ, cái khác như là con cái của anh trai gì dấy, cho dù là họ hàng, họ hàng bình thường cũng không thiếu được lợi nhờ Sở gia, lúc này đến chúc tết tự nhiên là vô cùng nhiệt tình.

Sở Phong dạy dỗ con cái tự nhiên là không sai, nhưng là chú bác dòng bên thì chưa chắc đã như vậy.

Vì dụ như, vị thím ba họ, Lý Thiếu Điềm.

Vị thím ba họ là vợ của con của em trai Sở Phong, chồng của vị thím họ này đứng thứ ba bên trong anh em, nên gọi là thím ba họ, bà ta vào cưa chào hỏi với Sở Phong, bước đến bên người Sở Quân Quốc, nhìn thoáng qua cô đang ngồi bên cạnh Sở Quân Quốc hỏi: “Anh cả, Hàn Dĩnh năm nay không tới sao?”

Sở Quân Quốc lãnh đạm lắc đầu, “Không đến”

Thím ba họ nghe vậy cười nói: “May là không đến, bằng không đến đây mọi người đều mất vui”

Vân Thiên Mộng đối với những lời này rất đồng ý, vị Hàn Dĩnh Hàn cô kia nếu mà đến đây, như vậy cô đúng là không vui.

Nhưng mà, vị thím ba họ này sau khi nói xong liền đem nói lên cô: “Thế nào, mang theo một đứa trẻ nhỏ như vậy, có phải làm cho anh quan tâm nhiều hơn không?”

 

Bình luận về bài viết này